Chap 23: Em gái

406 32 6
                                    

Au: Nhân vật mới xuất hiện, mợ, nó nhiều! Lần này là một cô nhóc rất cá tính nha~

-----------------------------------------------------

Cô gái kéo va li ra khỏi cửa, một tay lấy chiếc kính mát xuống, hất tóc. Mắt cô liếc nhìn xung quanh, người đến đón chưa thấy. Tay nhẹ nhàng rút điện thoại ra.

- Anh hai!

- Tự về đi!

Nói xong liền cúp máy. Chỉ vài từ mà làm cô nín lặng, thốt không ra lời. Nghĩ sao, sân bay nó ở tuốt luốt ở ngoại ô, muốn cô đi về kiểu gì!? Mẹ kiếp, taxi nhìn hơn nửa ngày không thấy một chiếc, quên mẹ nó luôn số gọi taxi rồi! Anh trai muốn em gái này vác xác tự thân đi bộ về hay sao!? Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không phải anh trai tôi!

Cô suy nghĩ một hồi, hơ hơ, gọi chị dâu tới đón. Bấm số lần hai.

- Tiểu Hạ~ Tui yêu bà, bà mau tới đây đón tui! Huhu, tui đang cô đơn lắm a~

- Đang ở đâu?

- Sân bay.

- Sân bay hả? Tui bận rồi, đang uống nước, tự tính đi!

Câm nín.... Một tiếng "tút..." ngân dài.

Bản thân Dịch Dương tiểu thư như cô, chưa bao giờ bị đả kích tới mức đó.

Cô đi bộ đúng hai cây số, mắt mới thấy một chiếc taxi ngang qua. Gào thét gần khản giọng cái xe mới vòng ngược lại dừng trước mặt. Tự nhủ, về tới nơi mà không giết người, cô không phải Dịch Dương Như Như!?

(Au: tình hình là đã thêm nhân vật cho ta hành xác. Kkkk!!!!)

~~~~~

Vương Tuấn Khải đặt lên bàn một đống tài liệu. Thiên Tỉ thuận thế nhìn theo:

- Gì vậy?

- Tất cả các dự án phải phê duyệt cho Lễ hội Trường sắp tới.

Thiên Tỉ liếc nhìn chồng giấy, có chút ngán ngẩm. Cái này không phải chỉ là một đống giấy, mà là một núi giấy. Một chữ "thảm" từ dưới xuống.

- Vương Tuấn Khải, đừng nói giao lại hết cho tôi!

Tuấn Khải đang xách cặp ra khỏi cửa, nghe thế quay lại:

- Anh đây lấy một nửa về rồi, phần đó của cậu.

Hơ, lấy một nửa rồi mà còn vĩ đại thế này sao. Quả thiên tài!

Anh ngồi đọc được chừng mười phút, có điện thoại. Vừa đưa lên tai đã nghe thấy giọng của đứa em gái kia. Lúc đó mới sực nhớ ra, hôm nay nó từ Pháp về nước. Mắt liếc nhìn đống giấy, ngán ngẩm:

- Tự về đi!

Nhìn xấp giấy đã ngán, nhìn quãng đường từ trường tới sân bay càng ngán hơn. Dù đi bằng cái vận tốc nào, thời gian đến nơi cũng phải mất hơn nửa tiếng. Thiên Tỉ đây chưa điên mức đó, thời gian đó cũng đủ để giải quyết phân nửa đống dự án này. Nghĩ vậy, anh liền cúp máy, không bận tâm đứa em kia đang có dự định tối nay tạo án mạng với thủ phạm là nó và nạn nhân là anh.

[DROP][Longfic | TFBOYS] Always in my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ