Chương 32.2

66 2 3
                                    

Không trung một mảng tối đen, ảm đạm không một ánh sao, chỉ có từng đốm lửa như sắp tắt, liên tục rơi xuống từ không trung

Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện ở bên bờ biển, y quay đầu lại, thấy một người giống mình mặc y phục của Ứng Long ngồi trên tảng đá, cách đó không xa, Băng Di giống Trác Dực Thần ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn về phía không trung

Ứng Long, "Băng Di, ngươi đã suy nghĩ bảy ngày rồi, có kết quả chưa ?"

Băng Di, "Tại sao nhất định phải là ta ?"

Ứng Long, "Vì trên đời này, chỉ có ngươi làm được."

Băng Di, "Nhưng ngươi sẽ chết."

Ứng Long, "Nếu vì trời đất, ta tự nguyện, cho dù chết cũng không hối hận."

Băng Di nhìn kiếm Vân Quang trong tay, "Ứng Long, ngươi chịu nỗi đau cưa sừng khoét xương, dùng sừng rồng, xương rồng của mình để luyện kiếm, ngươi tặng kiếm này cho ta, cùng ta kề vai chiến đấu, tiêu diệt yêu tà. Nhưng ngươi muốn ta giết ngươi, ta không làm được."

Ứng Long, "Nhớ chiêu kiếm ta dạy ngươi không, có thể chém mây trôi, có thể tỏa ánh sáng dịu, thế nên lấy tên kiếm này là Vân Quang. Kiếm Vân là xương, nhập vào tay trái, bảo vệ ngươi an toàn. Kiếm Quang là sừng, sắc bén không gì cản được, thay ngươi giết địch."

Băng Di, "Nhưng ngươi không phải kẻ địch."

Ứng Long, "Yêu lực của ngươi cộng với kiếm chiêu của ta là đủ rồi. Đủ để thân thể ta tan biến vào trời đất."

Băng Di, "Nếu người cầm kiếm này bắt buộc phải là ta.... Vậy Đại hoang có nhiều yêu quái như vậy, ta không hiểu, vì sao.... cứ phải là ngươi chứ ?"

Ứng Long, "Sau trận đại chiến, trật tự thời gian hỗn loạn, đất trời sụp đổ. Nữ Oa nương nương hy sinh vá trời, mới có thể cứu vớt sinh linh, nhưng ngươi nhìn bầu trời đêm này đi, tối tăm ảm đạm, không trăng không sao.... Đất trời như này thật sự khiến người ta buồn lòng, ta cũng nên cống hiến phần sức mạnh cuối cùng của mình rồi...."

Băng Di trầm mặc không nói

Ứng Long, "Băng Di à, ngươi có biết truyền thuyết về Tinh Tú truyền trong Đại hoang không ?"

Trong không trung tối đen, từng quả cầu dần sáng lên

Quả cầu chậm rãi di chuyển, chiếu sáng các lầu các bao phủ trong một màu đen như mực

Ứng Long, "Bàn Cổ sinh ra đầu tiên trong trời đất, lúc chết hóa thân thành bốn cực năm núi, sông hồ biển cả, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Thế nên hai mươi tám ngọn núi và hai mươi tám vì sao của Đại hoang cùng vang vọng, chỉ có sức mạnh của trời đất cân bằng mới có thể bảo vệ thế gian mưa thuận gió hòa, tránh xa tai ương."

Hai người Băng Di và Ứng Long lơ lửng trong không trung, đối diện với nhau, dưới chân bọn họ giẫm vào màu nước màu đen, mặt nước lại không chút lay động, giống như một mặt gương

Tay Băng Di cầm kiếm Vân Quang, vươn hai ngón tay chạm nhẹ vào mi tâm mình, lấy ra một tia sáng màu xanh, hai ngón tay vẽ vào mũi kiếm, tỏa ra vầng sáng xanh

Đại mộng quy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ