Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình ở Đào Nguyên Cư, trước mặt là gương mặt tươi cười của Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi đưa một chén rượu cho Triệu Viễn Chu, "Lại đây cùng uống rượu đi."
Bên cạnh Triệu Uyển Nhi là Ly Luân, hai người cầm chén nhìn mình
Ly Luân, "Bạn cũ gặp nhau, không uống thêm một chén sao ?"
Triệu Viễn Chu có chút nghi hoặc, nhìn một đám người vui vẻ uống rượu nói chuyện trong Đào Nguyên Cư
Bạch Cửu và Anh Lỗi chơi oẳn tù tì, Bạch Cửu thua, vui vẻ cầm chén rượu, đang định uống rượu, kết quả bị Anh Lỗi cướp lại chén rượu, "Trẻ con không được uống rượu !"
Bạch Cửu mím môi, sắc mặt không vui
Trác Dực Thần bên cạnh ôn nhu cười nói, "Chẳng phải đệ nói, hối hận không trân trọng khoảng thời gian chung đụng với hắn sao.... Vậy đệ còn không vui vậy ?"
Anh Lỗi lấy ra một cái bình, "Tiểu Cửu, uống sữa hạnh nhân."
Đúng lúc này, một mũi tên lướt qua bên tai Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn nơi mũi tên bay tới
Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh đang dạy Bùi Tư Hằng bắn tên
Bùi Tư Tịnh, "Tay đệ bị thương rồi, hôm nay trước tiên luyện đến đây thôi."
Bùi Tư Hằng cười, lắc đầu, "Chút vết thương nhỏ thôi, ta là nam tử hán ! Ta còn tiếp tục được."
Bùi Tư Tịnh cưng chiều, "Ngày tháng còn dài, tỷ tỷ nhất định sẽ dạy đệ kỹ thuật bắn cung đàng hoàng, không vội nhất thời."
Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng hài hòa trước mặt, theo bản năng mỉm cười, dường như bầu không khí trong Đào Nguyên Cư đang nhiễm lên y, khiến y cảm thấy đặc biệt yên bình
Vào lúc Triệu Viễn Chu ngẩn người, phía sau truyền tới giọng nói thanh thúy
Văn Tiêu, "Đại yêu ! Huynh ngơ ngẩn gì thế ! Mau tới đây đẩy xích đu cho ta ~"
Triệu Viễn Chu ngây ngốc quay đầu lại, thấy Văn Tiêu đang ngồi trên xích đu vẫy y
Triệu Viễn Chu đi tới, đẩy xích đu cho Văn Tiêu
Văn Tiêu tràn đầy ý cười, "Đại yêu, huynh cứ đẩy xích đu cho ta mãi như thế này, có được không ?"
Triệu Viễn Chu theo bản năng đáp lại, "Được."
Văn Tiêu, "Vậy huynh phải ở đây với ta mãi mãi nhé ~ Huynh xem bây giờ mọi người hạnh phúc, vui vẻ biết bao ~"
Triệu Viễn Chu còn chưa mở miệng, Trác Dực Thần đã đi tới
Trác Dực Thần nói với Triệu Viễn Chu, "Chẳng phải ngươi nói không thích đẩy xích đu sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Nếu là vì người mình thích, ta có thể đẩy cả đời."
Trác Dực Thần, "Nếu thật sự có thể ở đây cả đời thì tốt biết mấy...."
Triệu Viễn Chu nhìn vào mắt Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nói tiếp, "Nhưng ngươi biết, chuyện này là không thể...."

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...