Văn Tiêu một mình ngồi trên bậc thang, nghe thấy tiếng cửa mở ra, nàng ngẩng đầu lên, Trác Dực Thần che mặt nạ bước tới, đôi mắt hắn trong trẻo, mỉm cười với Văn Tiêu
Văn Tiêu thoáng cái thở phào một hơi, vì nhìn thấy đôi mắt ngậm ý cười lấp lánh kia, nàng biết tiểu Trác trước đây đã quay về rồi
Văn Tiêu chạy tới, ôm chặt lấy Trác Dực Thần
Trác Dực Thần vỗ vai nàng, giống như một người ca ca trưởng thành
Trác Dực Thần ngồi trước cửa sổ trong phòng, Triệu Viễn Chu đi vào, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu mở miệng trước, "Khó chịu lắm, đúng không ?"
Trác Dực Thần gật đầu
Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Cũng rất khó chấp nhận, đúng không ?"
Sắc mặt Trác Dực Thần lại không thống khổ như trước, thoải mái hơn không ít, nhìn Triệu Viễn Chu, "Hóa ra lúc ngươi mất khống chế là cảm giác thế này...."
Triệu Viễn Chu, "Ngươi cảm thấy cái gì ?"
Trác Dực Thần, "Sợ."
Triệu Viễn Chu không nói
Trác Dực Thần, "Cảm giác bất lực, không thể làm theo ý mình này, dường như đã mơ một giấc mơ rất sâu, rất sâu, bất luận giãy dụa thế nào, cũng không thể tỉnh lại.... Đây vẫn là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ như vậy."
Triệu Viễn Chu an ủi, "Không sao, đều qua rồi. Chỉ cần làm theo khẩu quyết vận chuyển yêu lực ta dạy ngươi, sẽ không có chuyện mất khống chế nữa."
Trác Dực Thần, "Ta đã không còn sợ nữa, chỉ là...."
Triệu Viễn Chu, "Chỉ là cái gì ?"
Trác Dực Thần, "Chỉ là đột nhiên hiểu ngươi...."
Triệu Viễn Chu, "Lâu như vậy rồi ngươi mới hiểu ta, uổng công đối tốt với ngươi như vậy."
Trác Dực Thần lần này không dữ "Triệu Viễn Chu !" với y nữa, trái lại Trác Dực Thần ôn nhu nhìn y, thấp giọng nói
"Rất nhiều lần, ta cầm lấy kiếm Vân Quang, trong lòng đều tự hỏi, giết ngươi, hay không giết ngươi ? Mỗi lựa chọn dường như đều không thuyết phục được một phần của bản thân ta. Trong mấy ngày nay, ta luôn không thể hiểu được, sớm chiều chung đụng, trong lòng ngươi rõ ràng mang thiện niệm, quan tâm chu toàn, thương hại đồng cảm với người, với yêu, nhưng ngươi lại là đại ác yêu giết hại người thân của ta.... Cho tới khi, ta biến thành ngươi.... Ta mới hiểu."
Triệu Viễn Chu cười khổ, trong mắt lại ngậm nước, "Ta thì lại chưa từng nghĩ, có một ngày, ngươi sẽ biến thành yêu quái...."
Trác Dực Thần, "Ngươi vì bị oán khí khống chế mà giết chết người thân nhất của mình, sau này vẫn luôn tự trách, sợ hãi, không biết lần mất khống chế tiếp theo sẽ là lúc nào, nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn đè lên ngươi, không nơi nào trốn được.... Nếu như ta có thể cảm nhận được những điều này sớm hơn.... Có lẽ cũng đã buông bỏ kiếm Vân Quang trong tay rồi.... Nhưng mà bây giờ kiếm đã gãy, có lẽ là ông trời thấy ta quá cố chấp, quá băn khoăn, nên quyết định giúp ta nhỉ. Nếu không thật sự giết ngươi, ta nhất định sẽ hối hận."

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...