CHƯƠNG 2: TỪ KHI NÀO

424 30 0
                                    



Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Donghae*

1 tháng sau.....
Ahhh, về nhà là tuyệt nhất! Thiệt là tốt khi được trở về nhà sau một tour diễn dài. Cửa được mở rộng và tôi hiên ngang bước vào giống như boss mới vừa đi công tác về. Tôi vẫy tay chào Heechul và kangin hyung. Hai người họ đang ngồi chờ tôi ở phòng khách. Vừa thấy tôi bước vào họ đã giành cho tôi những cái ôm nồng ấm. Ahh, để tôi nhìn họ....một chút coi có thay đổi gì không nhỉ? Một tháng rời xa các thành viên, tôi thật sự là rất nhớ họ. Kangin hyung như thường lệ vẫn rất manly và đẹp trai. Tôi rất muốn mình có thể giống như anh kangin vậy. Từ khi xuất ngũ anh ấy đã thực sự thay đổi rất nhiều đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn. Tôi cũng muốn mình sẽ nối gót anh ấy và hoàn thành tốt nghĩa vụ. Heechul cũng đã thay đổi nhiều từ khi tại ngũ. Tuy anh ấy vẫn điên khùng và 4D giống như trước đây vậy. Có lẽ đó là bản chất của anh ấy nên không thể thay đổi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều và đã biết trân trọng những thứ xung quanh mình.
"Thiệt là vui khi gặp lại các anh."-Tôi vừa nói vừa nhảy cẫng lên vì vui.
"Anh cũng thấy rất vui khi em đã trở về.Hae ah" -Heechul xoa đầu tôi rồi hỏi tiếp-"Em thế nào rồi?"
"Em dường như đã bị vắt kiệt sức cho tour diễn nhưng mọi thứ điều rất tốt"-Tôi trả lời anh ấy một cách phấn khởi.
"Thế tour diễn thế nào? Anh nghe kể hai em đã troll fan làm bá chủ bên Nhật có phải không hả?"-Kangin cũng quan tâm hỏi han tôi.
Tôi nở một nụ cười mà fan vãn thường gọi là nụ cười cá ngu (*nhầm là cá ngố*) , nhún vai và nói:"Dĩ nhiên rồi tụi em mà anh."
"Yahh, em mau kể cho tụi anh nghe về tour diễn đi."Heechul hyung vừa nói vừa đánh nhẹ vào lưng tôi.
"Dĩ nhiên là em sẽ kể. Nhưng mà từ từ đã hyung trước tiên mọi người ăn tối đã nào. Anh quản lý biết mọi người không có lịch trình nên đã mua thức ăn để ở tầng dưới ý."
Tôi không biết tại sao nhưng tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó...lạ? Có điều gì đó không đúng? Dường như tôi đã quên điều gì đó? Ahhh, tôi đã nhớ ra rồi. Thật ra theo ý kiến của tôi mà nói tầng trên là tầng mà tập trung các thành viên ồn ào nhất, nhiều chuyện nhất. Nhưng mà kể từ khi Leeteuk hyung đi nghĩa vụ thì sự ồn ào náo nhiệt đó dường như cũng đi theo anh ấy chỉ chừa lại Heechul, Kangin, Ryeowook. Nghĩ đến đây thì...á Ryeowook ở đâu rồi ta?
"Ryeowook ở đâu rồi Hyung?"-Tôi vừa hỏi vừa nhìn quang sát tìm kiếm em ấy xung quanh
"Em ấy đang ngủ trong phòng"-Heechul kể tiếp-"Em ấy bị bệnh lâu rồi mà vẫn chưa hết..."
Heechul hyung dừng lại một chút, thở dài rồi nói tiếp câu lúc nãy anh ấy vẫn chưa nói xong:"Dạo này, em ấy cứ mệt mỏi thế nào ấy."
"Oh, em ấy bị cảm lạnh hay là bị gì vậy?"-Tôi vừa hỏi vừa lo lắng.
"Anh cũng không rõ nữa"-Kangin hyung nhún vai-"Nhưng mà anh sẽ viết lại ghi chú nhỏ, nếu em ấy có thể thức dậy kịp lúc thì sẽ cùng ăn với chúng ta. Nếu em ấy mệt quá không dậy nổi, chúng ta gói một ít đem về cho em ấy."

Tôi gật đầu tán thanh:"Vậy để em cất hành lý vào phòng đã rồi chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn tối."
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Thật là tốt biết bao khi được trở về kí túc. Đi tour và biểu diễn ở Nhật cùng với Eunhyuk thật sự rất vui nhưng mà được trở về đoàn tụ với các thành viên thì tôi vẫn thấy tuyệt hơn. Chúng tôi trò chuyện kể những hoạt đông hằng ngày gần đây. Chúng tôi cùng nhau trêu đùa cùng nhau cười thật là vô cùng hạnh phúc. Trong tour đi Nhật vừa rồi, tôi rất vui khi được cùng Eunhyuk biểu diễn. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn là nếu các thành viên còn lại cũng ở đó hoặc là họ có thể đến dó thăm chúng tôi thì tốt biết mấy. Ryeowook đã đến 1 buổi biểu diễn của chúng tôi. Và tôi xin thề đó thật sự là buổi biểu diễn tốt nhất hay nhất mà Eunhae đã có. Chúng tôi đã cháy hết mình cho buổi biểu diễn dành cho Ryeowook yêu quý của chúng tôi. Dĩ nhiên, Ryeowook cũng đã có những giây phút thật hạnh phúc và vui vẻ dù em ấy phải rời đi sớm. Nhưng mà thật sự em ấy dường như là được ở lại lâu hơn. Sau khi trở về từ Nhật, hình như Ryeowook thường xuyên thấy mệt mỏi. Ahh, đứa trẻ này có lẽ đã làm việc quá sức rồi.
"Này, Ryeowook ở đâu vậy?"-Eunhyuk nhìn xung quanh tìm kiếm Ryeowook nhưng không thấy bóng dáng em ấy.
"Ngủ chưa dậy"-Heechul hyung trả lời trong khi miệng thì nhóp nhép nhai đồ ăn.
Sungmin hyung nhìn lên đồng hồ rồi nói "Mới chỉ 10h, bình thường Ryeowook đâu có ngủ sớm như vậy"
Kangin nhún vai trả lời :"Em ấy hẳn là mệt lắm"
Vừa lúc đó thì cửa phòng Ryeowook bật mở. Em út vĩnh cửu của chúng ta đi ra vẫy tay và chào hỏi mọi người. Oh? nhưng mà đợi đã...Ryeowook nhìn thiệt là lạ quá đi. Tôi dường như không dám tin vào mắt mình. Gương mặt em ấy trắng bệt ý như là người chết trôi vậy. Từng bước đi của em ấy rất nặng nề. Vốn dĩ em ấy đã rất ốm rồi nhưng giờ đây gương mặt đó còn gầy gò hơn trước nữa. Trước đây xương gò má cao hồng hào đầy sức sống, còn giờ đây tôi thấy nó nhô cao hơn và một màu trắng bệch đến đáng sợ. Gò má ấy nhô cao hơn bình thường đó như là minh chứng cho tôi biết em ấy đã bị sụt cân rất nhiều. Đôi mắt thì ủ rũ, gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi. Tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Ryeowook là người biết chăm sóc cho bản thân. Em ấy luôn quan tâm đến những đồ ăn tốt cho sức khỏe và cũng là người rất biết chăm sóc cho làn da. Khi nhìn thấy em ấy như vậy tôi thật sự thấy rất lạ. Eunhyuk là người đứng dậy đầu tiên và ôm chầm lấy em ấy. Tôi cũng theo sau. Sau khi Eunhyuk ôm xong, tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra chỗ khác và ôm lấy em ấy. Trời ạ! Đứa trẻ này giống như là chỉ còn da bọc xương thôi...
"Em thế nào rồi Ryeowookie??"-Tôi lo lắng hỏi thắm
"Em vẫn khoẻ"-Ryeowook trả lời một cách nhỏ nhẹ
Em ấy trả lời một cách vô cùng ngắn gọn. Kể từ khi nào em ấy lại như thế nhỉ? Ryeowook không phải dạng người kiệm lời. Heechul hyung đã từng kể trên Radio, khi anh ấy đi ăn cùng với Ryeowook, em ấy nói như sáo ây. Ai mà hỏi em ấy một điều gì đó, thể nào em ấy cũng sẽ trả lời dài như sớ táo quân ấy. Em ấy hẳn là mệt lắm nên mới trả lời cụt ngủn như vậy.
"Oh, lâu rồi anh mới gặp em đấy Ryeowook"
Siwon vừa nói vừa cười khúc khích-"Sao có thể cùng một nhóm mà lại không thấy mặt nhau lâu đến như vậy"
Ryeowook cũng mỉm cưới-"Em cũng không biết tại sao lại vậy nữa hyung"
"Em vẫn còn ho nhiều như vậy ah?-Shindong hyung quan tâm hỏi-"Heechul hyung nói em cứ ho suốt ấy."
"Nae, nhưng mà đã tốt hơn rồi hyung. Dạo gần đây,bác sỹ đã cho em thuốc mạnh hơn."-Ryeowook mỉm cười trả lời.
"Em bị bệnh ah?Hèn gì nhìn em như người sắp chết vậy đó"-Eunhyuk trêu chọc em ấy
Oh? Tôi thề là đã nhìn thấy cơ thể em ấy run lên. Ryeowook gật đầu mỉm cười với Eunhyuk. Lúc nào em ấy cũng vậy cả. Tôi dể ý em ấy không hề đụng đũa tới thức ăn. Thậm chí Sungmin đã gắp thức ăn vào chén của em ấy. Aish, đứa em út này thật là...
"Anh nghĩ em nên đến phòng khám khác hay tìm bác sỹ giỏi hơn đi." Heechul đề nghị-"Phải tái khám hàng tuần em không thấy mệt à?"
Ngay lúc ấy, Ryeowook trợn mắt lên và đứng dậy nói:"Anh biết em đi tái khám liên tục trong 4 tuần à?"
Heechul nhún vai:"Anh để ý tại vì anh thấy bệnh ho của em càng ngày càng tồi tệ hơn thì phải. Em nên xin thuốc tốt hơn đi."

"Vâng". Cơ thể Ryeowook như được thả lỏng ra."Yeahh"
"Em nên tìm bác sỹ giỏi hơn đi. Các fan sẽ lo lắng cho em đấy. Họ sợ sẽ có chuyện gì đó không ổn còn anti fan sẽ đồn thổi nhiều tin đồn không hay đâu." Tôi đưa ra đề nghị
Eunhyuk gật đầu tán thành."Đúng rồi đó, họ sẽ nói là em nghiện ngập hoặc là em bị bệnh HIV hoặc đại loại những thứ như vậy. Em biết họ đáng sợ thế nào rồi mà."
Sungmin cũng gật gù tán thành nhưng trán anh ấy nhăn lại đầy lo lắng nhìn Ryeowook rồi nói "Họ nói đúng đấy, Wookie. Nhạc kịch của anh kết thúc vào trưa mai. Em có muốn anh cùng đi khám với em không?"
"Ainyo,Ainyo..."-Ryeowook nở nụ cười-"Mai là ngày anh có thể nghỉ ngơi, hyung.Em không muốn làm phiền tới anh đâu. Em sẽ sớm khỏe thôi. Em hứa đó."
"Em chắc chứ?"-sungmin hỏi lại
"Chỉ là bị cảm xoàng thôi. Không có gì đáng lo đâu hyung."
Vừa nói dứt câu, tôi thấy các ngón tay của Ryeowook siết chặt vào bàn, khuôn mạt em ấy đỏ và run lên. Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì vậy thì em ấy đã ho sặc sụa. Tiếng ho rất lớn có lẽ như tôi chưa từng nghe bao giờ. Mọi thành viên ngừng ăn và đều hướng mắt về cậu em út của chúng tôi. Siwon là người ngồi gần em ấy nhất. Cậu ấy vỗ lưng em ấy nhẹ nhàng hy vọng xoa dịu được em ấy. Trong khi em ấy thì cứ như muốn né sang chỗ khác. Eunhyuk cũng ngồi kế bên và đưa một ly nước cho em ấy. Nhưng cơn ho càng ngày càng kinh khủng hơn. Ryeowook đứng dậy cuối gập người và nắm chặt cổ áo như muốn dừng lại nhưng không thể. Chân em ấy như run lên, em ấy dường như sắp ngã tới nơi. Nhưng cũng may là Eunhyuk đã chạy đến đỡ em ấy kịp lúc. Cơn ho cũng qua đi, Ryeowook dựa hẳn vào người Eunhyuk. Em ấy đã không còn sức để tự đứng rồi.
"Woo...Wookie em có sao không?"-giọng tôi run lên hỏi em ấy. Mặt tôi thì sợ đến không còn giọt máu
Ryeowook nắm lấy tay tôi "Em khỏe mà hyung"
Tôi thực sự rất ghét bản thân mình, tại sao lại tin lời em ấy chứ......

♫End Chap 2♫

[Ryeowook fic] -  IF I DIE YOUNG (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ