CHƯƠNG 10: MẠNH MẼ

356 24 0
                                    

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen

*Lời kể Ryeowook*

Em chỉ là gánh nặng của mọi người thôi.

Tôi liếc nhìn gương mặt người hyung tội nghiệp của mình giờ đây trắng bệch mệt mỏi. Anh ấy ho sặc sụi nhưng cố gắng che miệng lại khi tôi nhìn ấy. Anh ấy quay mặt ra chỗ khác chỉ giơ ngón tay ra hiệu cho tôi rằng anh ấy ổn. Tôi nặng nụ cười gượng gạo lại với anh ấy, nhưng thật lòng tôi rất muốn bật khóc òa khóc một trận thật to. Khi chúng tôi hoàn thành việc ghi hình hôn nay, các fan đã tụ tập xoay quanh chúng tôi,nhóm chúng tôi gửi họ vì sự ủng hộ, cổ vũ. Chúng tôi quay ra xe quay trở về kí túc. Tôi đang nói chuyện với Henry về việc ghi hình hôm nay thì toàn bộ câu chuyện toàn bộ các thành viên như hóa đá khi chúng tôi như sắp ngã quỵ trước mặt chúng tôi. Anh ấy chẳng còn hơi sức gì cả. Cũng may à anh quản lý đã nhìn thấy. Với phản ứng nhanh như chớp anh ấy nhanh chóng đỡ Sungmin lên xe để có thể nghĩ ngơi. Anh quản lý để Sungmin gối đầu trên vai mình. Tôi không tài nào rời mắt người hyung đáng thương của tôi, đôi chân tôi tựa có hai hoàn đá đang nè nặng không tài nào di chuyển, lòng tôi bồn chồn đến khó chịu cho đến khi tôi cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.

"Đi nào, Wookie ah, mau đi thôi"-Donghae gấp gáp nói với tôi

Tôi gật dầu, đáng lẽ tôi phải đi cùng xe với Sungmin nhưng tôi đã đi lên một chiếc xe khác với các thành viên khác cùng quản lý. Bởi vì tôi không còn mặt mũi gì để đối mặt với Sungmin. Đứng trước mặt anh áy tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vậy. Tôi thở dài tựa đầu lên của kính của xe. Super Junior M đang trở lại với album Swing, các bước nhảy trong bài này không thể đùa được đâu. Dĩ nhiên là cũng như các bài nhạc dòng nhạc dance chúng tôi theo đuổi các bước nhảy trong Swing cũng tốn rất nhiều sức. Nhóm chúng tôi luyện tập các bước nhảy cũng cả mấy tháng trời ròng rã, thậm chí la trước khi tôi phát hiện ra bệnh của mình. Mặc dù sức khỏe khá yêu nhưng chính tôi cũng thấy đáng ngạc nhiên khi mình có thể nhảy và hát live giống như là tôi không bị gì cả. Mặc dù trước đó vài ngày chính bản thân tôi cũng đã muốn từ bỏ.

Suốt mấy hôm trước cả nhóm đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho lần trở lại này và cuộc họp báo, tôi đã bị sốt rất cao. Với những ai hiểu rõ tình trạng bệnh tình của tôi, họ đều rất lo lắng. Tuy vậy cũng có Zhomi và Henry tội nghiệp không biết tí gì. Họ cứ nghĩ đó là điều bình thường khi tôi bị cảm xoàng do tần suất luyện tập quá cao trước khi comeback. Kể từ khi sang Trung Sungmin hyung là người đã đưa ra đề nghị được ngủ cùng phòng để tôi, mục đích chính của anh ấy không có gì khác ngoài việc chăm sóc cho tôi. Giờ đây chính sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo của hyung mà tôi có thể khỏe mạnh bình thường cho việc comeback này. Nhưng cũng chính vì chăm sóc cho tôi mà anh ấy lại bị thành ra thế này. Vào buối sáng sớm khi thức dậy sờ trán thì tôi thấy mình đã hạ sốt, tôi cảm thấy vui mừng phấn khởi lắm. Nhưng mà niềm vui chưa được lâu đã vụt tắt khi tôi thấy Sungmin hyung đang nằm co ro quấn hai chiếc chăn quanh mình trên chiếc giường bên cạnh tôi. Điều đó như giáng một đòn vào tim tôi, Tôi biết anh ấy đã phải chăm sóc cho tôi vất vả thế nào. Và bây giờ nhờ tôi mà...anh ấy bị bệnh.

[Ryeowook fic] -  IF I DIE YOUNG (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ