Tác giả: mirromirrora
Người dịch :Hảo moonKyuhyun's POV
Tạm biệt có nghĩa là mãi mãi và mãi mãi chính là một khoảng thời gian rất dài.
Tôi là người phản ứng nhanh nhất ở đó, tôi gọi tên Ryeowook và chạy theo cậu ấy . Tôi chưa bao giờ nghĩ Ryeowook có thể chạy nhanh đến như thế. Cậu ấy đẩy cửa thoát ra và chạy xuống cầu thang, tiếng nức nở của cậu ấy vang vọng lên. Đôi chân tôi bị đau từ tuần chúng tôi comeback và giờ tôi đã kiệt sức rồi, nhưng tôi cần phải đuổi theo Ryeowook. Ryeowook chạy ra khỏi tòa nhà mặc cho trời đang mưa tầm tã, Ryeowook vẫn tiếp tục chạy. Tôi cũng chạy theo sau cậu ấy, áo sơ mi và quần của tôi giờ ướt đẫm và dính hết vào người.
"Ryeowook !!" tôi kêu lên.
Ryeowook lờ tiếng gọi của tôi, và chạy đến một công viên gần đó. Tôi không thích như vậy, tôi không thích Ryeowook chạy trong mưa như thế này. Cậu ấy rất dễ bị ốm, đặc biệt là với thể trạng mong manh như hiện giờ. Tôi cố gắng chạy nhanh hơn, chạy bằng tất cả năng lượng tôi có trong cơ thể và cuối cùng cũng bắt kịp Ryeowook, tôi nắm tay và kéo cậu ấy lại nên cả hai chúng tôi đều đã dừng bước. Tôi quay người Ryeowook lại và bắt lấy cổ tay của cậu ấy trong khi cả hai chúng tôi đều thở hổn hển"Dừng lại, Ryeowook, hãy dừng lại đi." Tôi cầu xin.
Ryeowook dãy dụa . "Buông tớ ra, Kyu."
"Không, Wookie, hãy dừng lại đi. Chúng ta cần cậu quay trở lại.nếu chúng ta không quay lại cậu sẽ bị cảm đấy.""Tớ không muốn!"
Ryeowook đẩy tôi làm tôi bị lùi lại, rồi cậu quỳ thụp xuống, cơ thể cậu ấy rung lên và đột nhiên hét lên thành tiếng. Ryewook hét lên và lại hét lên một lần nữa, giọng cao vút của cậu ấy xuyên thấu vào cơn mưa. Ryeowook, cậu ấy đang gục ngã nhưng tôi lại không thể làm được gì.
"Ryeowook ..."
"Hãy để tớ yên tĩnh một mình, Kyu à!" Ryeowook rít lên. "Cậu chưa bao giờ làm phiền tớ, kể cả khoảng thời gian này! Vì vậy, hãy để tớ được ở một mình! "
Tôi không biết là tôi đã nhìn người bạn thân nhất của tôi bao lâu nữa. Tôi chỉ nhìn,Tôi nhìn Kim Ryeowook, ánh nắng ban mai ấy ,một đứa trẻ tinh khiết vô tội. Tôi quỳ gối xuống bên cạnh Ryeowook, tất cả mọi thứ như sụp đổ, trong lòng tôi tất cả mọi thứ dường như thật mâu thuẫn. Người bạn tốt nhất của tôi sẽ chết. Cậu ấy sẽ ra đi . Tôi sẽ không bao giờ được lắng nghe, được nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nào nữa.
"Tớ xin lỗi, Ryeowook." Tôi thì thầm. "Tớ xin lỗi, vì đã đẩy cậu ra."
Ryeowook cuối cùng cũng ngước nhìn tôi, mái tóc ướt đẫm che đi đôi mắt xinh đẹp ấy. Ryeowook gạt tóc mái, dụi mắt đầy giận dữ. Cậu ấy hét lên và đẩy tôi ra một cách rất khó khăn, rồi cố gắng đánh tôi thật mạnh.
"Tại sao cậu lại đẩy tớ ra chứ, Kyu ?! Tại sao !? "Ryeowook hét lên. "Cậu, tất cả mọi người! Cả tớ nữa, chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại đối xử với tớ như vậy. Cậu là người bạn thân nhất của tớ! Điều gì đã xảy ra với magnae của chúng ta !? Điều gì đã xảy ra với những lời hứa chúng ta hứa cùg nhau khi ở chung phòng? Cậu không quan tâm tớ, Kyu à! Điều đó khiến tớ thấy đau. Thật sự rất đau "
"Tớ ..."Tôi có nên nói với cậu ấy không?
"Tớ ... tớ đã biết về các phương pháp điều trị đó, Ryeowook." Tôi nhắm nghiền mắt lại. "Tớ đã biết về chúng từ đầu."
Ryeowook dịu lại. "Cậu ... Cậu đã biết...?"
Tôi gật đầu. "Kể từ ngày cậu nói với tớ và các hyung về điều đó, mỗi ngày tớ đều trở về nhà và tìm kiếm thông tin trên internet về căn bệnh của cậu. Tớ biết về các phương pháp điều trị, tớ biết về những rủi ro, tớ cũng biết về các giai đoạn, tớ biết về cả tuổi thọ, tớ đã biết tất cả mọi thứ. Và tớ biết rằng cậu đang rất sợ hãi, Ryeowook."
"Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, tớ hiểu cậu, hiểu cả con người bên trong lẫn bên ngoài cậu như những gì cậu đã hiểu về con người tớ ." Tôi đặt tay nhẹ lên vai Ryeowook. "Tớ đã biết ngay từ đầu cậu đã sợ hãi như thế nào. Và khi tớ phát hiện ra cậu nói dối các hyung , nói với họ rằng chỉ có một cách điều trị , tớ đã biết cậu đang làm những gì. "
"Tớ lạnh nhạt với cậu vì nghĩ rằng như thế sẽ dễ dàng với cậu hơn .. Vì ...vì Ít nhất cậu sẽ không phải suy nghĩ hay lo lắng cho tớ. Tớ muốn điều đó sẽ dễ dàng hơn với cậu. Vì ... Ít nhất sẽ có một người để cậu có thể lờ đi."Ryeowook lắc đầu và nhảy ra phía trước, hai tay cậu ấy vòng chặt lấy cổ tôi như muốn ôm tôi chặt nhất có thể,dường như không muốn buông tôi ra. Cậu ấy khóc, khóc trong lồng ngực của tôi và sau đó cậu ấy nắm chặt tay mình, đánh nhẹ vào ngực tôi. Tôi xoa tấm lưng nhỏ bé và ôm chặt lấy cậu ấy , tôi nhắm mắt lại. Tôi muốn khắc ghi mãi bóng hình cậu ấy. Tôi muốn giữ lấy con người ấy và tôi muốn nhớ cơ thể cậu ấy đã chiến đấu với chính mình như thế nào. Ryeowook bỗng nhiên bắt đầu ho và tôi thật sự rất căng thẳng
"Ryeowook, đi nào." Tôi thúc giục. "Hãy về nhà thôi. Cậu sẽ bị ốm nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây đấy. "
Ryeowook cuối cùng cũng buông tôi ra và nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn. "Tớ không thể, Kyu. Tớ không muốn về nhà đâu. "
"Giờ các hyung chắc thấy ghét tớ lắm."
"Không, không, Wookie à. Điều cuối cùng mà mọi người chẳng bao giờ làm được đó là ghét cậu đấy. "Tôi vuốt ve mái tóc của cậu ấy. "Đi nào."
Ryeowook lại ho và ôm lấy ngực mình. "Không ..."
"Ryeowook ..."
"Kyu, cậu có thể hứa với tớ một điều được không?" ." Ryeowook kéo tay tôi và tôi đã gật đầu chắc nịch.
"Đừng đẩy tớ đi. Kyu à
Tớ biết cậu đang rất sợ hãi. Cậu có thể bắt tớ đi phẫu thuật nhưng cậu đã không làm vậy. "Ryeowook thì thầm. "Cậu cũng đang rất sợ, giống như tớ vậy."
"Tớ biết cậu sợ phải ở một mình nhưng cậu sẽ không như thế đâu, cậu sẽ không bao giờ như thế, Kyu à. "
Đúng vậy, thưa tất cả mọi người. Cho Kyuhyun, evil magnae đã thực sự sợ hãi rồi. Tôi đã nói tôi muốn đẩy Ryeowook ra, muốn lạnh nhạt với cậu ấy là để mọi việc có thể dễ dàng hơn với Ryeowook, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Cũng giống như Ryeowook, tôi đã quá sợ hãi. Ryeowook, người bạn thân nhất của tôi, đồng phạm của tôi trong những chiêu trò phá đám các hyung, sẽ rời xa tôi mãi mãi. Ai sẽ ở đây cùng tôi bắt nạt các hyung? Ai sẽ ở đây với tôi, nhắc nhở tôi khi tôi mắc lỗi ? Ai sẽ là người bạn cùng phòng của tôi khi chúng tôi đi ra nước ngoài? Ai sẽ đi nhậu cùng tôi? Ai sẽ ủng hộ và yêu tôi như những gì Ryeowook đã làm? Không một ai. Không ai hiểu tôi như Ryeowook cả. Không ai có trái tim trong sáng như cậu ấy. Tôi lau đôi mắt mình, cảm giác như đang có nước vậy. Tôi rất ít khi khóc nhưng ... Đây, thật sự là tôi đang khóc. Rất đau, tôi chỉ muốn mình khóc mãi như vậy.
"Cậu chỉ còn lại một tháng ..." Tôi thì thầm, và cuối cùng để cho nước mắt tự rơi. "Chúng ta chỉ còn lại một tháng thôi, Wook à... Nhưng ... Tớ không muốn nói lời tạm biệt. Tôi không bao giờ muốn nói từ tạm biệt với cậu. "
Ryeowook cười buồn và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, rồi cậu ấy lại ho . Môi cậu ấy đã rất nhạt, giờ lại càng xanh xao hơn, tôi tự lau đi những giọt nước mắt, và chỉ muốn nhanh chóng đưa Ryeowook thoát khỏi cơn mưa tàn nhẫn này . Ryeowook lại bắt đầu ho , tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy khi người Ryeowook bắt đầu nghiêng ngả
"Wookie, có gì đó không ổn?"
Ryeowook bắt đầu run rẩy rồi ôm chặt lấy tôi, cậu ấy vẫn đang ho rất nặng. Tôi bắt đầu kéo Ryeowook quay lại phía tòa nhà SM, tôi muốn đưa Ryeowook trở về nhà nhưng Cậu ấy bỗng nhiên dừng lại. Tôi quay lại và lập tức đưa tay ra đỡ cả người Ryeowook đang đổ về phía tôi. Tôi bắt đầu hoảng loạn và nhanh chóng lắc người cậu ấy, cố gắng đánh thức Ryeowook dậy.
"Wook? Wookie, tỉnh dậy đi! Ryeowook !! "☀️ End chương 13 ☀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeowook fic] - IF I DIE YOUNG (Dịch)
FanficTác giả: Mirromirrora Người dịch: Kim Nguyen + Hảo Moon Thể loại: cực buồn Pairing: wook và các thành viên suju