CHƯƠNG 20: KHÔNG CÒN GÌ NỮA

322 15 0
                                    

Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon

Ryeowook's POV

Nếu bạn không cười nữa, thì tôi sẽ mỉm cười với bạn

Siwon đã thuê một căn biệt thự cho tất cả các thành viên sống chung với nhau. Và dành cho tôi. Thật sự rất cảm động. Những suy nghĩ của các thành viên về tôi và các kế hoạch họ dành cho tôi. Từ sâu trái tim mình tôi thực sự hạnh phúc. Tôi thật may mắn khi có các hyung và các dongsaeng.tôi thấy mình thật tồi tệ khi tôi đã tránh mặt họ và thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống này, tôi đi vào phòng và lấy thuốc ra, tôi chưa kịp uống thì lại có ai đó gõ cửa. Tôi cất thuốc đi và quay lại với đống hành lý và mỉm cười với hyung của tôi.
"Hyung có thể vào được không?" Leeteuk hỏi.
"Tất nhiên rồi, hyung." Tôi vẫy tay ý gọi anh vào
"Em đang đang làm gì ở đây vậy?" Leeteuk hỏi chỗ ngồi trên giường của tôi. "sao em không ra ngoài với mọi người?"
"Em chỉ ... Vào lấy mấy thứ thôi à."
"Oh." Leeteuk gật đầu rồi hắng giọng. "Kangin vô tình nói với hyung rằng em có chuyện quan trọng muốn nói với hyung hử."
"Hyung cũng biết hyung ấy rất nhiều chuyện mà."
Tôi cười rồi ngồi xuống, chéo chân trên sàn nhà nhìn lên hyung của tôi. Hyung ấy trông có vẻ lo lắng nhưng trông cũng rất tự tin và mạnh mẽ. Hyung ấy dường như luôn luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ sẽ xảy ra. Tôi bỗng bồn chồn và đột nhiên khó chịu. Liệu Leeteuk hyung có sẵn sàng để nghe những điều tôi muốn nói với hyung ấy không? Liệu Hyung ấy vẫn sẽ chấp nhận và yêu tôi dù tôi có là ai đi nữa?
"Em... Umm ... Ừ." Tôi gật đầu. "Em cũng đã muốn nói chuyện này với hyung từ lâu rồi."
Leeteuk gật đầu và cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Đang không biết phải nói với hyung ấy như thế nào,tôi chợt ngước lên nhìn vào khuôn mặt của hyung ấy. Leteuk hyung trông như đang kiệt sức vậy. trong quân đội, tôi chắc chắn đó không phải là điều dễ dàng và không hề thoải mái như mọi người vẫn nghĩ . Và sau đó ... Với những tin về vụ việc của cha và ông bà hyung ấy, làm sao hyung có thể vượt qua được tất cả? Tôi chạm nhẹ vào đầu gối của hyung ấy.
"Nhưng trươc tiên.... em......hyung." Tôi nói. "Làm thế nào huyng làm được như vậy? Là thật hả hyung? Làm thế nào hyung có thể đứng lên được? "
Leeteuk thở dài. "Có những lúc hyung nghĩ mình rất ổn ... Nhưng sự thực có đúng vậy không?"
"Giờ hyung hiểu được cảm giác của Dong hae." Hyung ấy cười rồi lắc đầu. "Đôi khi, Donghae là một người mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều."
"Sao hyung lại nói vậy?"
"Mất đi một người nào đó rất thân thiết với em như thể mất đi một phần nào đó nơi trái tim và tâm trí của em vậy. Cũng như mất đi một phần của linh hồn. "Leeteuk nói nhẹ nhàng. "Hyung không biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Hyung cảm thấy như tất cả là lỗi của hyung ".
"Đó không phải là lỗi của hyung."
"Hyung biết, nhưng ... Hyung đã không thể làm tròn bổn phận của mình. Hyung nên chăm sóc,quan tâm họ nhiều hơn và tất cả xảy ra quá đột ngột ..... "
Leeteuk thở dài, lắc đầu. " lẽ ra hyung phải ở đó, hyung nên làm một điều gì đó."
"Hyung, nếu hyung ở đó, chuyện này sẽ không xảy ra." Tôi siết chặt đầu gối hyung ấy. "Hyung đang phục vụ cho đất nước, hyung à. Em chắc chắn rằng họ đã rất tự hào về hyung, họ biết được rằng con trai và cháu trai của họ đã nhiệt huyết phục vụ đất nước, bảo vệ hàng ngàn người khắc. "
Leeteuk hyung mỉm cười với tôi và vò tóc tôi rối ren. " em luôn biết cách nói chuyện thật dễ nghe đó, phải không?"
"Đó là lý do tại sao em là em út vĩnh cửu mà, hyung!"
Leeteuk cười. "Dù sao thì..., Wook, đó là những gì mà em muốn nói với hyung sao?"
khi Leteuk hyung đã nói về người cha quá cố và ông nội của hyung ấy, nụ cười của anh đã biến mất và tôi bỗng cảm thấy mình thật xấu xa vì đã nhắc đến chuyện này. đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của hyung ấy , tôi đã yêu nụ cười của hyung ấy biết bao và những tiếng cười điên loạn có thể rộn lên cả một một căn phòng. Leeteuk hyung có lẽ là người sinh ra để mỉm cười chứ khôg phati để khóc. Hyung ấy thực sự là một thiên thần. Khi nghĩ mình lại làm hyung ấy buồn ... Tôi không thể chịu đựng được. Leteuk hyung đã cười, hyung ấy cười cả ngày hôm nay, tận hưởng từng giây phút bên các thành viên. Tôi không thể lấy đi nụ cười trong ngày hôm nay của hyung ấy được . Hyung ấy đang hạnh phúc như vậy mà.
"Tôi ... Umm ..." Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. "Hyung biết không, hyung? Hãy chờ đến ngày mai nha. Giờ chúng ta đi ra ngoài với mọi người thôi. Chuyện đó không quan trọng đâu."
Leeteuk nghi ngờ nhìn tôi. "Em chắc chắn chứ, Wookie? Nếu là chuyện quan trọng em có thể nói cho hyung biết "
"Deh, hyung." Tôi mỉm cười. "Không có gì đâu ạ."
"Em đã nghĩ xem nên nấu gì cho bữa ăn sáng ngày mai." Tôi nhanh chóng nói. "Hyung có muốn ăn món nào đó trước khi hyung đi không?hyung chắc phải nhớ mùi vị các món ăn của em lắm nhỉ? "
"tin hyung đi, Wook, hyung nhớ tất cả mọi thứ về em đó.
_____________________________________________

[Ryeowook fic] -  IF I DIE YOUNG (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ