CHƯƠNG 16: NỖI ĐAU
Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo MoonRYEOWOOK'S POV
Mọi người chỉ có thể làm tất cả để cứu bạn. Nhưng cuối cùng sự lựa chọn của bạn lại là tự cứu lấy chính mình.
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?"
Henry nhìn xung quanh lo lắng hỏi. Từ khi bác sĩ rời đi , căn phòng bỗng trở nên ảm đạm. Các thành viên vẫn đang suy nghĩ về các phương pháp điều trị. Đúng vậy ... Tâm trí tôi đang rối bời. Tôi đã biết tôi muốn gì và tôi chắc chắn về điều đó.
"Phẫu thuật hết tất cả thực sự quá mạo hiểm." Donghae thì thầm lo lắng. "Chúng ta có nên chỉ sử dụng phương pháp hóa trị cho em không, Wookie? Hay em muốn phẫu thuật cả hai phương pháp bức xạ với hóa trị? "
"Nếu chúng ta chọn phẫu thuật cả hóa trị và xạ trị, hyung sẽ có cơ hội sống lâu hơn phải không, hyung?" Henry vỗ nhẹ vào tay tôi. "Đúng không, hyung?"
"Đúng vậy, Henry ah." Tôi gật đầu. "Nhưng hyung không muốn làm điều đó."
"Ý cậu là gì vậy, Wookie?" Kyuhyun hỏi. " cậu chỉ muốn phẫu thuật hóa trị thôi à?"
"Nhưng wook, mỗi hoá trị sẽ không thể giúp được cậu đâu"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Tớ muốn làm phẫu thuật."Các thành viên đã đóng băng. Tôi biết đây là lời nói thật điên rồ bởi vì tôi là người đã từ chối lời đề nghị phẫu thuật khi còn ở giai đoạn đầu và bây giờ tôi lại muốn thực hiện nó. Tôi biết điều đó nghe thật sự rất ngu ngốc, đặc biệt là tôi đã từ chối phẫu thuật khi tôi có nhiều cơ hội sống hơn bây giờ.
"Tại sao?" Kangin lắc đầu. "Hyung không hiểu, Ryeowook. Tại sao bây giờ em lại muốn làm phẫu thuật? "
"Wookie, cậu đang cố gắng làm điều gì vậy?" Kyuhyun dường như bị tổn thương.
"Chúng ta có nên ... chúng ta có nên gọi và hỏi Leeteuk hyung không?" Zhou Mi nhìn tôi như thể tôi bị mất trí luôn vậy. "Leteuk hyung sẽ biết những điều mà hiện giờ chúng ta nên làm."
"Không, xin mọi người đừng làm vậy." Tôi cầu xin. " em muốn tự mình nói với Leeteuk hyung về tình trạng của em khi em gặp anh ấy. Em không muốn nói điều đó qua điện thoại. "
"Nhưng Wookie, hyung ấy sẽ biết chúng ta phải làm gì." Heechul thừa nhận. "Mặc dù hyung và cậu ấy bằng tuổi nhau, nhưng hyung không nghĩ được như cậu ấy. Leeteuk là leader của chúng ta. Cậu ấy biết phải làm gì. Cậu ấy nghĩ khác chúng ta. "
"Nhưng hyung .... Em mới là người bị bệnh. "
"Em không thể tự đưa ra quyết định cho cơ thể của chính mình sao?"
Các thành viên không nói thêm gì nữa, họ đã bất lực trước câu trả lời của tôi rồi. Tôi đã cố gắng nói với giọng nhẹ nhành nhất có thể như biết được rằng các thành viên sẽ nổi giận với quyết định này của tôi. Vâng ... Một nửa trong số họ nhìn như đang tức giận. Một nửa khác thì chỉ lảng tránh và bối rối. Sungmin hyung ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và vỗ nhẹ vào má tôi thật nhẹ nhàng. Hyung ấy nhìn tôi với ánh mắt rất nhiều tình cảm và sự quan tâm. Đây là một trong những lý do tại sao tôi quyết định muốn làm phẫu thuật.
"Tại sao em muốn làm phẫu thuật, Wookie?"
"Em biết em nên làm trong khoảng thời gian tốt nhất để làm phẫu thuật trước đây, hyung. bây giờ em thật sự thấy hối hận. "Tôi thở dài, đôi môi tôi run rẩy. "Nhưng những nuối tiếc này có thể chỉ mang em đi xa hơn"
"Nhưng ... Em mệt mỏi, rồi hyung à." Tôi nhắm mắt lại. " nó tất đau. Tất cả mọi thứ chỉ là toàn nỗi đau đớn. Em muốn chữa lành nỗi đau này. "
"Wookie, em có thể điều trị với hóa trị và xạ trị." Kangin thúc giục. "Em có thể, em đã nghe những gì bác sĩ nói rồi mà."
"Nhưng những gì Heechul hyung nói..." Tôi chỉ ra. "Cuối cùng các tác dụng phụ sẽ là nguyên nhân giết chết em thôi."
"Hyung, nó thật sự rất đau. Em không muốn lại thấy bản thân mình yếu ớt trong khoảng thời gian này nữa. Và khi em bắt đầu bị rụng tóc, và bị điếc, thì em sẽ trở thành cái gì đây? Em biết rằng với xạ trị và hoá trị,em sẽ có cơ hội được sống lâu hơn. Nhưng có ý nghĩa gì không khi em sẽ dành phần còn lại của hai mươi năm tiếp theo nằm liệt giường? "
Sungmin đứng dậy và ôm tôi thật chặt một cách đột ngột. "Oh, Wookie."
"Hyung thật sự xin lỗi, khi em phải trải qua tất cả những điều này."
Tôi dựa người hyung ấy, ẩn mình trong vòng tay ấm áp của anh. Sungmin hyung đã không khóc và tôi tự hào về anh ấy. Hyung ấy đã mạnh mẽ hơn tôi. Tôi ước mình có thể ở lại như thế này mãi mãi. Sungmin làm cho tôi cảm thấy được bảo vệ với cánh tay mạnh mẽ của anh ấy ôm lấy tôi. Tôi biết nếu hyung ấy có thể, hyung ấy sẽ nguyện chăm sóc tôi mãi mãi. Anh ấy là một người vừa có những đức tính của một người mẹ, vừa ngây thơ như một đứa trẻ vậy.
"Em nói đúng, em nói rằng đó là quyết định của em." Sungmin thì thầm. "Hyung không muốn em tiếp tục đau đớn nữa, Wookie à."
"Hyung muốn dành cho em mọi điều tốt nhất."
Sungmin cuối cùng cũng đồng ý với quyết định của tôi, tôi quay nhìn các thành viên khác, nhìn vào đôi mắt long lanh của họ, điều đó thật sự rất khó khăn và tôi có thể cảm nhận như đang có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khi tôi nhìn vào khuôn mặt của họ. Nhưng ... tôi phải làm điều này. Tôi đã quá đủ và quá ích kỷ rồi. Thay vì là ích kỷ, tôi muốn trở thành một Ryeowook mà mọi người đều tin tưởng tôi. Ryeowook, người đã rất yêu thương các thành viên, là Kim Ryeowook với trái tim trong sáng và ngây thơ. Eunhyuk bước đến bên tôi và xoa lưng tôi.
"Đây thực sự là những gì em muốn sao, Ryeowook?" Eunhyuk nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em có muốn thêm thời gian để suy nghĩ về điều này không?"
"Em chắc chắn đây là những gì em muốn, hyung."
Giờ tôi đã kiệt sức rồi, bỗng nhiên cảm thấy người như vô hồn và đầu óc tôi quay cuồng. Người tôi hơi choáng váng và Eunhyuk hyung đã túm lấy cánh tay tôi. Hyung ấy từ từ đưa tôi trở lại giường và kéo chăn lên đắp đến tận cằm tôi. Hyung ấy mỉm cười và gật đầu.
"Được rồi, Ryeowook. Nếu đây là những gì em thực sự muốn. "
_____________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeowook fic] - IF I DIE YOUNG (Dịch)
FanfictionTác giả: Mirromirrora Người dịch: Kim Nguyen + Hảo Moon Thể loại: cực buồn Pairing: wook và các thành viên suju