Từ ngày bị Kim Taehyung nhốt lại, Lisa hoàn toàn biến thành con chim nhỏ trong lồng, cô chỉ ở trong phòng quanh quẩn một mình. Taehyung giam cô, không cho phép cô ra ngoài, những người khác thì vẫn có thể đến chơi cùng cô.
Hai mẹ cũng có đến thăm, mẹ Kim và mẹ Manobal thế mà lại đồng tình việc anh giữ cô như vậy, vì anh nói rằng anh chỉ đề phòng cô sẽ bỏ đi, khi nào cô từ bỏ ý nghĩ rời đi anh sẽ trả lại tự do cho cô.
Tuyệt nhiên, Lisa thì đâu thể nào không nghĩ đến chuyện đó, cô giờ đây một khắc cũng không muốn ở cạnh anh, ở bên cạnh anh là một điều rất khó. Cô không làm được nữa, dù trước đây việc được ở cạnh anh là ao ước của cô, nhưng từ ngày đứa bé đó mất đi, giữa cô và anh đã nảy sinh một ngăn cách rất lớn, cô không dám nghĩ đến chuyện ở bên anh nữa.
Ngày ngày Lisa gọi Chaeyoung đến chơi cùng cô, Chaeyoung sẽ đến chơi cùng cô một lúc rồi đi, cả ngày Lisa chẳng nói chuyện với ai, có Chaeyoung đến cô mới được thư giãn một chút, chị y tá cũng chỉ mang đồ ăn rồi ra ngoài.
Trôi qua cũng hai tuần, cuộc sống vô nghĩa của cô đã trải qua hai tuần. Cuộc sống làm một con chim trong lồng sắt, mất đi tự do mất đi tiếng cười.
Anh ban đêm trở về nhà sẽ ôm cô ngủ, đem cô ôm ấp vào lòng, cách mấy hôm sẽ sinh hoạt một lúc. Sau hôm đó, anh và cô trở về quỹ đạo cũ, cô không phản kháng, sinh hoạt của hai người trở nên rất dịu dàng nồng ấm. Chỉ là sau tất cả, Lisa vẫn lạnh lẽo như một khối băng, dù cho anh ôm cô thế nào đi nữa, cô vẫn như một chiếc xác không có linh hồn nằm trong lòng anh, đôi mắt cô chỉ có mù mịt. Gần đây anh rất hay mang về cho cô mấy món quà, khi thì mang đồ ăn ngon, khi thì đồ uống ngọt.
Có đêm cô đang ngủ, anh trở về ôm cô vào lòng như mọi khi, rồi lại lấy ra một chiếc vòng đeo vào tay cô. Hôm nọ thì vòng cổ, hôm kia thì vòng chân, cô thật sự đã biến thành một vật bảo anh ôm vào tay, đây đều là mong ước bấy lâu của cô.
Dịu dàng, ôn nhu, ấm áp của anh.
Chỉ là giờ đây, cô không cảm nhận được nữa. Cô chỉ giống như chiếc bình hoa quý được đặt ở trong phòng ngủ, được anh trân quý yêu thương nhưng cô vẫn chỉ là một chiếc bình vô cảm.
Càng ngày khoảng cách của anh và cô ra xa nhau hơn, Taehyung cảm giác anh đang ôm một cái xác chết trong lòng.
Anh càng khổ hơn, anh không biết nên làm gì với cô nữa, anh đã cố gắng hết mức để sưởi ấm cô, ngược lại cô ngày càng lạnh đi.
Đến một ngày, Taehyung cũng không chịu nổi sự lạnh lùng của cô nữa, anh trở về nhà với dáng vẻ say khướt, anh bước vào phòng. Mùi cồn rượu từ trên người anh, chỉ mới vào phòng, Lis đã nghe thấy mùi rượu.
Cô nâng mắt nhìn anh đứng ở cửa, anh lại uống say rồi.
Mấy hôm nay anh cứ trong tình trạng say mèm như thế, Lisa cũng chẳng buồn bận tâm. Cô nhìn thấy lại vờ như không thấy, Taehyung tựa vào cánh cửa, nhìn cô ngồi trên giường bình thản, không một tia động lòng nào giành cho anh, đến một cái liếc mắt cũng chẳng nhìn anh.
Anh khổ sở bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, tay nắm lấy tay cô, nâng niu chiếc lắc bạc lấp lánh trên cánh tay nhỏ xinh.
Anh chỉ nhìn bàn tay cô, giây phút này anh thật không dám nhìn thẳng mặt cô nữa, bởi trên mặt cô, trên ánh mắt của cô chỉ có tuyệt tình.
"Lili, em nói đi... Em muốn anh thế nào đây? Anh làm sao em mới không như thế này nữa?"
Anh hỏi khẽ, nâng niu bàn tay cô, ngón tay xoa xoa chiếc lắc bạc lấp lánh.
Lisa liền vẽ ra nụ cười, giọng nói của cô cũng không còn ngọt ngào nữa:
