80

53 6 0
                                        

Lisa được cô chủ tiệm hoa nhận vào làm việc, chỉ duy trì được mười phút sau khi Lisa vào cửa hàng hoa. Có một người đàn ông đến gặp bà chủ, hai người họ đi ra ngoài nói chuyện, Lisa chỉ cho rằng đó là người quen của bà chủ. Cho đến khi họ nói chuyện xong, bà chủ trở vào với gương mặt vui vẻ, nhìn thấy Lisa đang cắt những cành hoa, bà liền hoảng hốt chạy đến ngăn cản.

"Không cần, không cần làm nữa" 

Bà chủ cướp lấy chiếc kéo cắt cành của Lisa, dìu tay Lisa qua bên bàn trà, dìu cô ngồi xuống ghế.

"Em cứ việc ngồi nghỉ ngơi đi, không cần phải làm cái gì cả."

Lisa lập tức ngớ ngẩn: 

"Sao vậy ạ?"

"Không có làm sao hết, chỉ là em không được phép làm gì hết, cứ ngồi ở đó nghỉ ngơi" 

Bà chủ đột nhiên hoá thành người vô cùng kiêng dè Lisa, thậm chí nhìn vào cô và bà chủ giống như bị hoán đổi vị trí, bà chủ lo lắng hỏi.

"Phu nhân có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn ăn gì không?"

Lisa từ ngơ ngác biến thành lạnh mặt, hai chữ phu nhân đánh thẳng vào tâm lý của Lisa. Cô biết vì sao bà chủ lại lạ lẫm như thế rồi, câu trả lời chính là bà chủ đã bị mua chuộc.

Lisa trừng mắt, cô đứng bật dậy, lập tức đi ra khỏi cửa hàng hoa.

Cô không tin trong ngày hôm nay cô không tìm ra được chỗ làm việc chính đáng cho mình, Lisa đi sang một tiệm bánh ngọt, cô bước vào thì ngay lập tức mấy người trong tiệm bánh ngọt cúi chào.

"Xin chào phu nhân."

Lisa lập tức đi ngược ra, đi đến một cửa hàng đồ ăn nhanh đang tuyển người dọn dẹp, vừa bước vào, chủ cửa hàng liền cúi người hai tay chỉ về chiếc ghế mời mọc.

"Mời phu nhân ngồi."

Lisa tức giận dậm chân, lại chẳng lẽ anh đã mua chuộc hết toàn bộ những chỗ đang tuyển người làm việc? Lisa khó chịu cực điểm, cô đi một khoảng xa mới tìm thấy một cửa hàng cơm đang tuyển người, cô vừa bước vào thì cô chủ đã tươi cười hớn hở, chỉ tay đến chiếc bàn đã đầy đồ ăn chuẩn bị sẵn.

"Xin mời phu nhân."

Lisa tức đến mặt đỏ bừng, chân dậm đùng đùng lên mặt đất, cô nhìn thấy một cửa tiệm giặt sấy quần áo nhỏ, cửa tiệm giặt sấy chỉ nhỏ vừa đủ để mấy chiếc máy giặt và chiếc bàn là. Bước vào tiệm, một bác già tầm 60 tuổi đang là ủi quần áo, bác nhìn cô rồi lại tiếp tục là quần áo, thái độ hoàn toàn khác với những người kia.

Lisa liền mừng thầm trong bụng, cô đi đếm cúi chào bác.

"Dạ cháu chào bác, bác đang cần người làm đúng không ạ?"

Bác trai gật gật đầu, ánh mắt nghiêm khắt nhìn cô, nghi ngờ vì cô đang mang thai lớn: 

"Cô có làm được không?"

"Dạ được ạ" Lisa hào hứng, gật đầu mạnh.

Bác trai liền chỉ tay đến mấy bao quần áo lớn "Đến đó sắp xếp lại số quần áo đó đi."

Lisa lập tức vâng lời, đi đến chỗ quần áo ngồi xuống sắp xếp.

Thấy không, cô vẫn có thể tự tìm được chỗ làm, dù rằng có hơi xa một chút, chỉ cần không phụ thuộc vào anh, không bị cái họ Kim nhà anh kiểm soát là được.

Dẫu là vậy, một lát sau bác trai đi ra ngoài làm gì đó, đến khi bác trai trở về, trên gương mặt nghiêm khắt của bác chỉ có nụ cười hiền từ, ngăn lại cô đang gấp quần áo.

"Cô gái, cô không cần phải làm nữa" 

Bác kéo cô đứng dậy khỏi núi quần áo, dìu cô đến chiếc ghế gỗ ngôi xuống. 

"Chỉ cần ngồi ở đây thôi là được."

Nụ cười vui vẻ của Lisa bị dập tắt, gương mặt cứng ngắt hai đầu lòng mày giật giật.

"Bác cũng bị họ Kim kia mua chuộc sao?"

Bác trai haha cười, tiếp tục vừa ủi quần áo vừa lắc đầu ngán ngẫm trả lời.

"Cô gái, họ Kim mà cô nói là nhân vật lớn ở Daegu này, tôi không dám đắc tội họ Kim đó, mà cũng đừng nói là tôi, ở Daegu này không ai dám đắc tội họ Kim kia đâu."

Lisa bậm chặt môi, cô khó chịu thở hắc trong lòng, đứng bật dậy cúi chào bác trai liền rời đi. Cô có lục hết những chỗ tuyển người làm cũng sẽ bị anh mua chuộc, Lisa chỉ có thể ôm một bụng tức tối trở về phòng.

Vừa tức giận vừa khó chịu trở về phòng, gương mặt hầm hầm cáu gắt, cô ôm chiếc gối liền mắng chửi, đấm đấm vào chiếc gối nằm để trút giận.

"Họ Kim nhà anh aaa!"

Mẹ nó, khó chịu ah!

Anh thật sự bắt cô phải lệ thuộc vào anh, chỉ mới gặp lại anh đã có thể kiểm soát cuộc sống của cô.

Mụ nội nó khó chịu, anh nghĩ anh là ai? Anh là ai mà dám kiểm soát cô kia chứ?!

Cuộc sống của cô từ khi bỏ đi đến giờ đều rất tốt, không có anh, cô sống vẫn vô cùng tốt, đùng một hôm anh tìm được cô, anh lại kiểm soát cô.

Ơ mà... Vì sao anh lại có thể tìm được cô?

Lisa ngẩn người, người biết rõ vị trí, địa điểm, công việc của cô chỉ có duy nhất là Chaeyoung. Chẳng lẽ Chaeyoung cũng bị anh mua chuộc mà nhả ra địa chỉ của cô?

Ha!, bạn thân của cô cũng bị mua chuộc được ư?

Không không, Lisa lắc vội đầu, cô cầm lên điện thoại gọi cho Chaeyoung tìm câu trả lời.

Chuông điện thoại đổ ba âm, Chaeyoung vô tư nhấc máy, giọng nói hí hửng chói loá hệt như khi gặp mặt nhau.

"Lili aaa, tớ nghe đây."

"Tớ hỏi cậu" Lisa nghiêm trọng nói: 

"Cậu đã nói cho họ Kim đấy biết chỗ của tớ à?"

"Ơ..." Chaeyoung ngừng lại giọng nói thánh thót, giọng như chột dạ: 

"Ừ thì... Đúng rồi."

"Cậu...." Lisa há hốc, quả thật đến bạn thân của cô cũng bị mua chuộc rồi, cô kinh hô: 

"Cậu cũng bị anh ta mua chuộc sao? Ha, Chaeyoung, là ai đã nói tớ nên đi khỏi cuộc đời anh ta, không để cho anh ta tìm thấy? Ai đã nói như vậy rồi lại chỉ chỗ của tớ cho anh ta?"

Lisa tức giận đến bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào nhung nham, cô gầm gừ khó chịu, anh chỉ xuất hiện mới một ngày đã có thể đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô.

Cheyoung nghe âm hưởng tức giận của Lisa, cô cũng không dám đùa giỡn, tựa mình vào sofa nằm thư giãn, giọng nói thanh thanh dịu dàng đáp lại, xoa dịu cơn giận của cô bạn hiền.

"Lili, tớ không có bán đứng cậu."

"Lại còn bảo không?" 

Lisa tức giận bừng bừng, tay đánh đánh vào chiếc gối nằm của mình.

"Hôm đó sau giờ cơm tối anh ta chạy đến chỗ tớ, anh ta cầu xin tớ cho anh ta biết chỗ ở của cậu, anh ta đã rất thành khẩn cầu xin, cho nên tớ mới nói cho anh ta chỗ ở của cậu" 

Chaeyoung giải thích rõ: 

"Vì anh ta đã chứng minh đủ thành ý cho tớ thấy, tớ mới nói ra chỗ của cậu."

"Chứng minh đủ thành ý?" 

Lisa nghiêm mặt, mắt trừng lên mắng mỏ điện thoại: 

"Chứng minh thế nào mà cậu có thể bán đứng tớ như thế?"

Chaeyoung hì hì cười, tựa mình sofa thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc, giọng cô trầm tư, vừa kinh ngạc vừa suýt xoa.

"Cậu sẽ không tin được đâu, Taehyung đó lại quỳ ở chỗ tớ chỉ để cầu xin tin tức của cậu, anh ta quỳ ở chỗ tớ ba tiếng đồng hồ vẫn không chịu bỏ cuộc. Nếu hôm đó tớ không nói ra tung tích của cậu thì có thể anh ta thật sự sẽ quỳ ở đó cả đêm."

Lisa trở nên im lặng, lời nói của Chaeyoung lọt vào lỗ tai khiến cô trừng mắt trở thành thất thần.

Taehyung lại vì cô mà cầu xin người khác như thế sao? Không không, anh không phải người như vậy.

Anh đường đường là Kim tổng cao quý như thế nào, sao có thể dễ dàng khụy gối xuống đất, cô nhất thời không chấp nhận được.

"Cậu lại bịa chuyện phải không? Anh ta mà lại..." 

Cô phản ứng, tâm trí lập tức xẹt qua hình ảnh đêm qua anh quỳ xuống cầu xin cô trong nước mắt, vô cùng đau khổ cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô cho anh thêm một cơ hội.

Chaeyoung haha cười, đáp lại: 

"Tớ bịa chuyện để làm gì, nếu không vì anh ta quỳ xuống tớ cũng không nói ra chỗ của cậu."

Ngưng động một âm, Chaeyoung âm trầm đáp: 

"Anh ta biết chuyện lá thư kia là của cậu rồi."

"Biết rồi? Cậu nói cho anh ta?" Lisa chau mày, trái tim đập thình thịch đau cả lòng ngực.

"Không phải tớ, có lẽ là Jennie nói với anh ta, hôm đó anh ra chạy đến chỗ tớ trong bộ dạng cực kì không ổn, nghe nói anh ta quá sức mà nhập viện, vừa xuất viện thì đến chỗ tớ, sau đó anh ta liền đến Daegu" 

Chaeyoung kinh hô: 

"Vừa nãy cậu tức giận như vậy, hai người mới gặp nhau có một ngày mà anh ta đã làm gì khiến cậu tức giận vậy?"

Lisa thẩn thờ, nhớ lại hôm qua gặp anh, gương mặt anh trắng bệt, hai hốc mắt thì sưng húp đỏ hoe liên tục ứa ra nước mắt nóng. Anh vừa xuất viện liền đi đến đây sao? Thế mà hôm qua anh vẫn ở cả đêm bên ngoài?

Trái tim Lisa dâng lên nhức nhói, hai mắt cô nhanh chóng đỏ.

Giọng Chaeyoung trầm tư, nhẹ nhàng qua điện thoại suy tư.

"Lili, hay là... Cậu cho anh ta một cơ hội đi."


Mon, 14 Apr, 2025.

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ