65

67 6 1
                                        

"Cậu có thể liên lạc với tớ, nhưng tốt nhất cũng chỉ nên gửi tin nhắn thôi, dù là số điện thoại mới nhưng anh ta sẽ giám sát tớ để mà tìm ra cậu."

Lisa ngừng động, Chaeyoung nói rất đúng.

Cô chọn đứa bé, cô phải đoạn tuyệt với tất cả, không được liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình. Nếu cô muốn đứa nhỏ có thể bình an sinh ra, cô phải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Lisa ngừng lại viết số điện thoại của mẹ, tờ giấy chỉ còn duy nhất số điện thoại của Chaeyoung.

"Tớ hiểu rồi."

"Được rồi, thời gian đầu tìm kiếm cậu sẽ rất rầm rộ, cậu đừng làm gì hết, kiếm chỗ nào đó rồi trốn ở trong nhà thôi. Chờ đến khi lắng xuống, khi đó bụng cậu cũng lớn, người khác sẽ không nhận ra cậu nữa, lúc đó cậu mới có thể đi ra ngoài" 

Chaeyoung vỗ vỗ vào mu bàn tay của Lisa. 

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, bảo trọng thân thể, vấn đề còn lại là..."

Chaeyoung xoay đầu nhìn về phía cánh cửa, vấn đề còn lại chính là cô y tá kia. Hai người các cô xử lý một cô y tá đương nhiên sẽ rất dễ dàng, Chaeyoung xoay người lại nhìn Lisa.

"Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Lisa nhìn túi hành lý của mình, nhìn lại chính mình đang mặc váy ngủ.

"Đợi một chút" 

Lisa cầm lấy bộ quần áo khác, thay ra bộ đồ khác, quần jeans và áo len ấm. Cô đứng trước bàn trang điểm, nhìn bản thân đã ăn mặc thật gọn gàng để rời đi, Lisa có một phút chạnh lòng.

Nhớ đến gương mặt mà cô từng mê đắm, đã từng đắm say gần tám năm. Nhớ đến giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi má, nhớ đến gương mặt nhăn nhó đau khổ thỉnh cầu cô ở lại.

Lisa nhìn thấy chính mình trong gương, đôi mắt cô đỏ hoe, trên đôi mi cay nồng. Cô thở ra hơi nhẹ, nhìn xuống lòng bàn tay đang lạnh của mình.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út mà bốn năm trước anh trao cho cô trong hôn lễ, dù đó là ép buộc, dù là anh không muốn. Cô vẫn như vậy mà giữ nó thật cẩn thận trên ngón tay mình, chưa một lần nào cô tháo gỡ nó ra.

Lisa cười khẽ, bàn tay phải chạm lên bàn tay trái, nâng niu chiếc nhẫn bạc, ngón tay sờ nhẫn bạc một cách yêu thương, một cách luyến tiếc.

Đã đến lúc, cô thoát khỏi xiềng xích tình yêu này rồi.

Lisa tháo ra nhẫn bạc, chiếc nhẫn cô đeo đã bốn năm, tháo ra lại rất dễ dàng, chỉ cần kéo nhẹ nó cũng rời ra.

Bởi lẽ... Đây là nhẫn của chị, nó được đo bằng kích thước ngón tay của chị, đeo trên tay cô nó rất lỏng lẻo. Thế mà cô vẫn cố chấp đeo nó bốn năm qua, một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã không thuộc về cô, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể hạnh phúc.

Giống như chiếc nhẫn này, không vừa thì mãi mãi không vừa, dù cô đeo nó bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn không phù hợp với cô.

Kéo nhẹ nhẫn bạc ra khỏi ngón tay, cô đặt chiếc nhẫn trên bàn trang điểm, hít vào một hơi thật sâu xua đi hơi nước trên mắt, cô quay đầu nhìn Chaeyoung, tâm lý đã sẵn sàng.

"Tớ xong rồi."

"Được" Chaeyoung đi đến bên cạnh cửa, gõ cửa gọi lớn: 

"Này! Này cô gì ơi!"

Chị y tá nghe tiếng gọi vội vàng chạy đến, mở khoá cửa rồi mở cửa với gương mặt lo lắng: 

"Sao ạ? Cô gọi tôi."

Đối với vị khách quen mặt này, chị y tá đã quen đến mức không hề đề phòng, chị cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung tươi cười, hai tay liền nâng lên nắm lấy tay chị y tá kéo chị y tá vào trong.

"Oái... Chuyện gì vậy ạ..." Chị y tá hốt hoảng.

Chaeyoung kéo chị y tá vào trong, vật chị ngồi khụy xuống đất, Lisa cầm một sợi dây dày quấn tròn chị y tá lại như một đòn bánh. Cả hai người chỉ trong ba phút đã gói chị y tá thành chị bánh tét, chị y tá hốt hoảng.

"Phu... Phu nhân làm gì vậy ạ?" 

Nhìn Lisa ăn mặc chỉnh tề, chị y tá cũng thấy chiếc vali to trên giường.

"Phu nhân định đi đâu? Không được, phu nhân không được đi."

Lisa kéo xuống vali, cửa đã mở, không gì có thể ngăn cản bước chân của cô nữa, Lisa kéo vali.

Chị y tá nhìn theo Lisa, gương mặt trắng bệch hốt hoảng thỉnh cầu.

"Phu nhân đừng đi, phu nhân đi rồi tôi phải biết ăn nói làm sao với ông Kim, tôi van phu nhân đừng đi, tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu phu nhân..."

Lisa ngừng bước, thỉnh cầu của chị y tá khiến cho cô khó xử, nhưng cô không thể dừng lại nữa.

Cô đã từng mất đi một đứa con, khi ấy cô bất lực để cho người khác cướp đi sinh mạng trong bụng, giờ đây cô đã có cơ hội làm lại, cô đã có cơ hội bảo vệ đứa con này.

Cô không thể quay đầu.

Lisa nâng lên bước chân, Chaeyoung đưa cô xuống phía dưới căn hộ.

"Cậu bắt xe từ đây đến trạm xe bus, đi bằng xe bus ra khỏi thành phố Seoul đến Busan, rồi lại đi xe bus đến thành Daegu" 

Chaeyoung phòng ngừa hết mọi khả năng Lisa sẽ bị tìm ra, kể cả đi trạm tàu lửa cũng không nên đi bởi vì Lisa sẽ dùng thông tin cá nhân để mua vé tàu, Kim Taehyung có thể truy ra. 

"Vài ngày tới sẽ rất khó khăn cho cậu, đeo kính này vào, đeo cả khẩu trang vào nữa, không được lộ mặt ra đâu đấy."

Lisa gật đầu, ngoan ngõan đeo khẩu trang và kính vào, Chaeyoung nhìn cô bạn sắp phải rời xa. Cô hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy Lisa lần nữa.

Vỗ về tấm lưng nhỏ bé căn dặn đủ điều: 

"Cậu phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đấy, mang thai không phải chuyện dễ dàng, khi nào ổn định chỗ ở rồi hãy gửi tin nhắn cho tớ, nhớ đấy!"

"Ừm" 

Lisa gật đầu, Chaeyoung giơ ra bàn tay đón một chiếc taxi, xe dừng lại, tài xế xe bước xuống mang hành lý bỏ vào cốp xe.

Lisa nhìn Chaeyoung: 

"Vậy tớ đi."

"Ừm, bảo trọng" Chaeyoung giơ lên năm ngón tay vẫy vẫy.

Cô đứng đó ngắm nhìn Lisa ngồi vào xe, xe khởi động đi mất, Chaeyoung vẫn nhìn theo chiếc bóng xa khuất của taxi. Tạm biệt xong, Chaeyoung đi vào nhà, bước vào phòng nhìn cô y tá bị trói như đòn bánh nằm trên sàn, chị y tá với gương mặt trắng bệch.

Chaeyoung ngồi lên ghế sofa, gương mặt trở lên tĩnh lặng, lau đi giọt nước mắt trên mi, cô nhìn chị y tá, trấn an chị cười đáp.

"Chị yên tâm, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm, chị không cần phải lo, tôi sẽ ở đây chờ ông Kim về."



Thur, 27 Mar, 2025.

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ