89

64 7 1
                                        

Taehyung đứng bên cửa, quần áo sộc sệch, trên trán có một lớp mồ hôi, anh nâng lên nụ cười tuấn lãm, sau chào hỏi giơ lên một túi đồ ăn.

"Em có muốn ăn đêm không?"

Giọng anh khàn khàn kèm theo hơi thở mệt, Lisa ngơ ngác mấy giây, cô nhanh chóng ổn định lại trái tim của mình, dập tắt xao xuyến vì nụ cười ấy, Lisa lạnh mặt.

"Khuya thế này, anh đến đây làm gì?" 

Cô nâng tay, động tác đẩy cánh cửa muốn đóng lại: 

"Anh về đi, em không muốn gặp anh."

Taehyung không thể để cô đóng cửa, anh vội chặn mép cửa lại, nhanh chóng luồn mình vào phía sau cánh cửa đi vào phòng cô. Lisa chỉ có thể há hốc, cô kéo cánh cửa ngược trở lại mở toang ra cùng âm hưởng xua đuổi.

"Anh đi ra."

Taehyung cười cười vô tội, anh nắm lấy tay cô, Lisa giật tay về, Taehyung cũng không vội. Anh níu lấy lớp váy bầu trên chiếc bụng to, gương mặt ngượng nghịu cười, kéo kéo làn váy trắng.

"Theo anh qua đây" 

Anh kéo váy bầu, ánh mắt đầy thành khẩn nhìn cô, Lisa lạnh mặt, nhìn thấy ánh mắt kia cô chỉ có quay ngoắt đi, không quan tâm nhưng vẫn bước theo anh đến phía bàn trà.

Anh đặt cô ngồi xuống bàn trà, đặt túi đồ ăn lên bàn, còn anh ngồi xuống bên cạnh cô, gương mặt sau một tuần không gặp, anh đã có sức sống hơn lần trước. Anh rối rít lấy ra mấy hộp đồ ăn trong túi giấy, tay chân có chút vội quýnh mở mấy chiếc hộp lụp bụp.

Mở ra xong, Lisa không để anh lên tiếng, cô cất tiếng.

"Anh lại muốn làm cái gì? Lần này là vì cái gì đây, anh định dùng ý tốt này để đem con của em cho ai nữa?"

Âm thanh trong cô phẫn uất, hai giờ sáng chỉ có màn đêm yên tĩnh, nên giọng cô vang lên làm chủ cả căn phòng, âm thanh vừa ấm ức của tủi thân làm cho Taehyung chạnh lòng. Nụ cười trên môi khô cứng lại, anh dừng lại động tác mở hộp, thu hai tay về, ngồi bên cạnh cô thu về, anh hạ người ngồi xuống sàn, tay nắm lấy tay cô một cách chân thành.

Ngước mặt nhìn cô ngồi trên sofa, anh ngồi khụy gối trên sàn, chiều cao cũng chỉ thấp hơn cô nửa cái đầu.

"Em tin lời chị như thế?" 

Anh hỏi khẽ, có một chút ấm ức trong giọng nói, Lisa lặng yên, cô nhìn anh không chớp mắt, cảm giác bàn tay to lớn đang nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào mu bàn tay, Lisa chợt thẹn, cô rút tay ra khỏi tay anh, chỉ nhìn anh lạnh nhạt.

"Em không có lý do gì để tin tưởng anh" 

Niềm tin trong cô đã sớm mai mọt, những khổ đau ấy đã khiến cô không dám rung động nữa.

Lisa thu tay về, Taehyung chỉ còn chạm trên hai đầu gối đùi, hai tay anh nắm lấy váy trên đùi cô, khiến cho vải vóc trở nên nhăn nheo, anh thở ra hơi thật nhẹ, ngước nhìn cô bằng ánh mắt nâng niu trìu mến.

Quả đúng như mẹ Kimnói, vì những chuyện anh làm đã khiến cho lòng cô nguội lạnh, những chuyện anh đã làm khiến cho cô không dám dũng cảm mưu cầu thêm nữa. Suốt mấy năm qua, anh đã chà đạp từ thể xác đến tâm hồn, từ tự tôn đến lòng tự trọng cũng bị anh đạp đổ, cho nên cô không dám yêu, vì lòng tin nhỏ bé nhất đều đã không còn nữa.

Taehyung gượng cười, tầng mắt anh hiện lên lớp mong manh, anh buông ra hai gấu váy, bàn tay to lại hướng về tay cô nắm lấy, cầm nắm tay cô trong tay. Tay cô trong lòng bàn tay anh vẫn nắm chặt thành một quả đấm biểu thị sự từ chối, ngón tay cái nâng niu sờ sờ trên mu bàn tay nắm chặt kia. Taehyung nhẹ nhàng thở ra hơi ấm, anh cười cười, tròng mắt lấp lánh hàng nước nóng nhìn cô.

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ