Lisa ngắm nhìn hoa rơi, những cánh hoa đỏ rơi trên vai anh, Lisa nhìn anh đang khụy gối cầu hôn mình.
Trái tim cô nghẹn lại, một trần xuyến xao cồn cào trong lòng ngực chạy thẳng lên đôi mắt làm cho nó đỏ ửng.
Cô vốn tưởng chỉ là một bữa tối lãng mạn nên ngoài, không ngờ đến, quá sức tưởng tượng của cô rồi.
Anh khụy gối chờ đợi, gương mặt tuấn tú ngắm nhìn cô, hai tay giơ cao chiếc hộp đen sang trọng, ánh kim trên nhẫn bạc loé lên.
Lisa khẽ cười, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh, xuyến xao vui mừng không thành lời làm cho giọng bị nghẹn lại, cô thổn thức đáp.
"Gả cái gì nữa? Chẳng phải là em đã gả cho anh rồi sao?"
Kim Taehyung chính trực nhìn cô, anh đáp lại:
"Em gả cho anh, lần này là em gả cho anh, không phải vì gả thay cho bất kỳ ai cả."
Nhắc đến chuyện gả thay, trái tim Lisa thổn thức đến lạ, cuối cùng cũng có ngày này rồi, ngày mà... Cô không là hình bóng của bất kỳ ai.
Lisa nhìn nhẫn bạc, hai mắt đỏ hoe chảy xuống chất lỏng nóng hổi vì hạnh phúc, cô nâng nhẹ lên bàn tay trái của mình, giơ ra ngón áp út giống như đang dùng mắt để đo ngón tay với nhẫn bạc kia. Gương mặt cô đỏ bừng lên, đôi mày thanh nhíu lại, nước mắt cứ chảy xuống khiến cho cô thổn thức không thành lời.
"Có... Có vừa không?"
Taehyung vội vàng đứng dậy, anh rút ra nhẫn bạc khỏi hộp đen, tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đem nhẫn bạc kia đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn bạc đeo vào ngón tay cô, vô cùng vừa vặn, vừa khít vào ngón tay cô.
Taehyung giương ra nụ cười thoả mãn, anh hồi đáp.
"Rất vừa là chuyện khác."
Anh nắm lấy tay cô, xoa xoa chiếc nhẫn trên tay cô, Taehyung vội ôm lấy cô vào lòng, anh ôm chặt cô trong tay, khẳng định lại.
"Vậy là em chịu gả cho anh rồi đấy, nhẫn đeo vào rồi, không có được tháo ra đâu."
Lisa được anh ôm, cô mếu lớn, đôi mày thanh nhăn chặt lại ép ra mấy giọt nước mắt nóng hổi, trái tim vừa vui vừa mừng, lại vừa tủi thân.
"Nhưng... Nhưng mà... Hồi trước anh bảo... Em không xứng."
Bốn năm trước, cũng là khoảng khắc anh trao nhẫn vào ngón tay cô, anh đã nói cô không xứng. Chuyện đó đến giờ phút này vẫn là con dao cứa cắm vào trái tim cô, Taehyung ôm chặt cô, hận không thể bóp chết chính mình khi ấy.
Tay ghì chặt cô vào lòng, cố gắng xoa dịu vết thương trong lòng cô, anh cương nghị lãnh đạm.
"Anh tồi tệ, anh khốn nạn, anh của khi đó xứng đáng bị trời đánh ah, anh xin lỗi. Anh không bao giờ như vậy nữa, bây giờ là anh không xứng với em."
Lisa hít hít cái mũi, nuốt xuống ngụm đau lòng, giọng vẫn rất run mếu máo phản ứng lại.
"Thôi đi, không cần bị trời đánh, trời đánh anh chịu không có nổi."
Trời mà đánh anh thì anh có mà lâm mồ xanh mã đẹp, khi ấy thì còn ai để cho cô giận cô hờn. Lisa mếu máo khóc, Taehyung ôm ấp cô, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy trong lòng.
Nói tới nói lui, cô vẫn thương anh thế thôi, Taehyung khẽ cười, hôn lên mái tóc ngọt ngào.
"Vậy là em chịu gả cho anh rồi, anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật là lớn cho em, anh sẽ dùng một hôn lễ xứng đáng giành cho em, để mọi người biết được, Lisa là phu nhân của anh. Cả đời này của em có Kim Taehyung anh bảo bọc, không một ai có thể tổn thương em nữa"
Taehyung buông ra cô, tay anh chạm lên gương mặt xinh đẹp, hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt anh đầy yêu thương dành cho cô. Trong ánh mắt của anh, lúc này chỉ có duy nhất gương mặt trẻ con đáng yêu đỏ hồng của cô, ngón tay anh xoa xoa gò má đầy cưng chiều.
