79

75 7 1
                                        

Lisa nhìn túi giấy to đựng rất nhiều hộp nhỏ, từng hộp là từng món ăn khác nhau. Lisa nhìn mấy chiếc hộp mà nuốt xuống mấy ngụm thèm thuồng, bởi lẽ... Từ khi mang thai đến bây giờ, cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác ăn đêm.

Chưa từng được biết mùi vị của cảm giác thoả mãn cái bào tử lúc giữa đêm khi mang thai là thế nào, ha, có thể nói cô là người phụ nữ đáng thương nhất hệ mặt trời này.

Lisa mang túi giấy đến nệm của mình, phòng của cô rất nhỏ, chỉ có chỗ để quần áo và một chỗ đặt nệm để ngủ. Không có đủ chỗ để sắm một chiếc bàn nào cả, cho nên ăn uống Lisa đều ở trên nệm, cô trải một lớp giấy báo.

Giấy báo này là của nhà hàng không dùng đến, cô xin họ mang về để trải trên nệm mỗi khi ăn, phòng chống thức ăn rơi vãi trên nệm. Cô lấy ra mấy hộp đồ ăn, âm thanh mở nắm hộp lộp cộp.

Lisa mới giật mình, cửa ở đây mỏng lắm, sợ anh sẽ nghe thấy, Lisa mở nắp các hộp thức ăn còn lại thật chậm rãi.

Mở ra hết đồ ăn, nào là bánh gạo, nào là thịt nướng, nào là phô mai. Hai mắt Lisa sáng như nhìn thấy kho báu, cô chúm chím cánh môi cười vui vẻ, cầm lên que phô mai cắn một ngụm rồi nhai nhai thưởng thức phô mai tan chảy trong miệng. Đối với người phụ nữ đáng thương như cô, mang thai đến tháng thứ sáu rồi mới được tận hưởng cảm giác lắp đầy bao tử vào nửa đêm, thì kho báu cũng không bằng.

Ai cha, Lisa hạnh phúc đến mức khuôn mặt nhỏ bắn ra mấy bông hoa hạnh phúc, gương mặt ủ rũ hoàn toàn trở nên hào hứng vui vẻ. Đột nhiên cô khựng lại nụ cười, nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng, mắt liếc về phía cửa, một cách đầy hất hủi và ngoạm vào một miệng phô mai.

Cô không cảm thấy hạnh phúc gì đâu nhá, cô không hề, không phải là cô ăn đồ anh mua đâu, cô chỉ là... Ừ... Chỉ là tiết kiệm, không muốn lãng phí hạt ngọc của trời thôi.

Cô không hề hạnh phúc gì đâu ha, Lisa hất mặt nhỏ, vô cùng thành thật và không hề dối lòng.

Ăn xong một bụng đồ ăn, mấy hộp đồ ăn cứ thế bị cô càn quét sạch. Dọn dẹp lại nệm giường sau bữa ăn, Lisa thoả mãn chui lên giường ngủ lần nữa. Lần này cô có thể thoải mái hơn những lần trước, những lần trước tỉnh giấc giữa đêm, Lisa đều chỉ có thể chịu đựng cơn đói và cơn đau nhức đến khi mắt mệt mi mỏi ngủ thϊếp đi. Lần này cô đã có thể thoải mái nằm xuống giường, một cách bình yên chìm vào giấc ngủ.

Taehyung ở bên ngoài, anh không hề rời khỏi cửa, anh ngồi tựa mình vào cánh cửa. Vừa rồi có nghe âm thanh mở nắp hộp rất lớn nha, ngay sau đó thì không có âm thanh mở nắp nữa.

Anh mua không vừa ý cô? Trong mấy hộp đó cô chỉ mở có một hộp.

Ừ thì... Cô chịu ăn đã là tốt rồi.

Daegu vật chất quá kém đi, về đêm không có nhiều chỗ bán đồ ăn, hơn nữa chất lượng hay vệ sinh cũng kém hơn Seoul, xem ra kể từ hôm sau anh phải chạy về Seoul mua đồ ăn cho cô rồi.

Anh tựa mình vào cánh cửa, nhìn bầu trời đầy sao trên tầm mắt, tựa vào cánh cửa chợp mắt một lúc.

Lại không ngờ, sau bao ngày đêm không ngủ được, taehyung đã có thể chợp mắt một cách bình yên. Anh tựa vào cánh cửa ngủ một giấc đến khi mặt trời chói loá cũng không thức dậy, Lisa mở cửa để chuẩn bị đi làm.

Anh tựa vào cửa, cánh cửa mở ra, anh ngã theo cánh cửa, ngã xuống đất, đầu đập vào sàn nhà đánh tỉnh anh.

"A..." 

Taehyung đau đầu, anh mở mắt nhìn, Lisa đứng sát bên anh, anh nằm dưới chân cô, anh có thể nhìn thấy phía dưới làn váy lấp ló, cô lập tức lùi một bước chân, che lại làn váy của mình. Gương mặt sáng sớm vừa thẹn vừa giận lại vừa buồn cười vì anh bị ngã, cô trừng mắt đáp:

"Anh tránh qua một bên."

Taehyung vội vàng bật dậy, anh đứng dậy ngay ngắn, ngoan ngoãn tránh đường cho Lisa bước ra, cô lướt qua anh lẩm bẩm mắng.

"Thích ngủ ở ngoài trời có ngày nhiễm lạnh chết anh."

Taehyung liền hì hì cười, lẽo đẽo theo bước chân cô.

"Em ngủ có ngon không? Đồ ăn hôm qua ăn được không?"

Thấy cô bước xuống bậc thang, anh lo lắng mà không thể chạm vào cô, đi theo sau cô, hai tay anh cứ nắm níu không khí bên hai vai cô. Nhìn thấy cô bước về phía cửa sau của nhà hàng, Taehyung ngạc nhiên.

"Em muốn đi đâu? Sẽ không phải lại đi rửa bát đấy chứ?"

Lisa dừng lại bước chân, cô xoay đầu nhìn anh, mày đẹp nhăn lại.

"Em rửa bát thì liên quan gì đến anh? Em nói là anh đi về đi."

Cô vẫn phải kiếm tiền để mà dự phòng cho sinh nở, cô đương nhiên vẫn phải đi làm, cô không có theo anh về thì cô phải tự lo cho mình chứ.

Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay cô, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua gương mặt anh liền trắng bệch.

"Em đừng làm nữa, không cần phải làm những công việc cực nhọc như vậy.".

Lisa rút tay khỏi tay anh, cô cứng rắn đáp lại.

"Em nói là em sẽ không theo anh về, anh đừng có mà phí sức nữa, em sẽ ở đây, em có rửa bát hay làm cái gì cũng không liên quan đến anh."

Taehyung lại nâng lên bàn tay, tuy nhiên lần này anh cũng chỉ nắm lấy vạt tay áo của Lisa, níu lấy vạt áo của cô, anh cười thẹn, gương mặt cứng lại.

"Sao lại không liên quan, em đừng nói mấy câu kiểu không liên quan như vậy, em là vợ anh, trong bụng em cũng là con của anh, sao lại nói là không liên quan được" 

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ