96

44 6 0
                                        

Anh không như vậy nữa, em cũng đừng bỏ anh...

Anh cũng thật là biết tận dụng cơ hội đi, Lisa nghe vậy, cô ngay tức khắc bậm môi, gương mặt nhăn lại. Taehyung nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của cô, trong đôi mắt trong veo hiện lên tia cau có, Taehyung cũng chau mày không kém. Anh tỏ ra đáng thương, gương mặt vừa nhăn nhó vừa xụ xuống.

"Anh đã biểu hiện rất tốt như này rồi nha, đến mạng cũng đem cho em rồi, em còn không rủ lòng thương anh một chút sao?"

Lisa càng bĩu môi hơn, đơn nhiên, cô còn chưa có bỏ qua cho anh, gương mặt nhỏ vểnh lên.

"Đúng rồi, em bây giờ rất keo kiệt, một chút lòng thương cũng không muốn cho anh đấy" 

Cô ngương ngạnh vểnh mặt, hai mắt hiện lên tia lóe sáng có vẻ rất hứng thú. Taehyung liền kéo cô vào lòng ôm chặt, thở ra hơi ấm dịu dàng, bàn tay to vuốt trên mái tóc ngắn của cô, vuốt ve mấy sợi tóc đã không còn dài nữa.

"Cũng không sao, không thương anh thì cũng không sao, ở bên cạnh anh là được" 

Taehyung của bây giờ không dám đôi co với bé con của anh nha, anh hôn lêи đỉnh tóc mềm mại, vẫn là hương cam thảo khiến anh cực kỳ thư giãn, được ôm cô vào lòng, được xoa dịu bằng mùi hương chỉ thuộc về cô, anh nhắm mắt tận hưởng thời gian quý báu này.

Giọng anh thật trầm tư mang theo cưng chiều: 

"Chỉ anh thương em là đủ."

Lisa được anh ôm, mặt cô tì vào lồng ngực anh, không có hương nước hoa gỗ trầm nữa, chỉ toàn là mùi vị đặc trưng của thuốc khử trùng, nó làm cho cô cực kỳ lo lắng, năm ngày qua anh hôn mê, cô đã lo sợ anh sẽ không tỉnh lại. Mùi thuốc khử trùng này thật sự khiến cho con người ta lo lắng quá nhiều, cô không thích mùi này.

Cô chột dạ, giọng nói ấm ức rỉ ra tiếng nhỏ.

"Anh mới không thương em."

Taehyung ôm chặt lấy cô, cố gắng để cô có thể cảm nhận vòng tay mình, mặc cho ghì cô vào lồng ngực đau nhói đi nữa, anh đều không cảm thấy đau, đau lòng phản ứng lại lời cô.

"Anh thương em mà."

Lisa mím môi, hai tay cô túm lấy áo bệnh của anh, hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào lồng ngực áo bệnh nhân, đôi mày nhíu chặt rồi lại giãn ra, lại lần nữa nhíu chặt rồi giãn ra. Trong thâm tâm cô giống như đang đấu tranh rất dữ dội khiến cho đôi mắt cứ trừng lên, đôi mày cứ chau rồi lại giãn, Taehyung nhìn thấy nét mặt thay đổi liên tục của cô, biểu tình không mấy vui vẻ làm cho lòng anh cũng trùng xuống.

Anh không thích nét mặt suy ngẫm này của cô, bởi một khi cô trầm tư đấu tranh trong thâm tâm như vậy, kết quả cuối cùng mà cô nói ra luôn là những câu nói thật đau lòng. Anh thật sự không muốn nhìn cô thế này, anh cũng không dám nghe những gì mà cô sẽ nói, tay anh chạm lên một bên gương mặt nhỏ nâng lên. Anh nâng niu đỡ lấy một bên gương mặt của cô, đỡ lấy xinh đẹp trên đôi gò má, nâng cô nhìn anh, anh chậm hỏi.

"Em đang nghĩ cái gì?" 

Taehyung cười nhẹ, bạc môi nâng lên một nụ cười trầm lãng tử, mang theo ý cười xua đi đau lòng thốt lên: 

"Anh lúc này thể chất không được tốt, nếu em nói ra cái gì đó đau lòng thì anh sẽ không chịu nổi đâu."

Lisa nâng đôi mắt tròn xoe, trong đêm tối phòng bệnh chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ vầng trăng soi vào cửa sổ, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao đêm nhìn anh, trên mắt cô chất chứa những chân thành, thật lòng mà nhìn anh, âm thanh cô trong đêm cũng âm trầm nghi vấn.

"Anh sẽ thương em được bao lâu?"

Cô hỏi, đối với những gì anh gây ra, Lisa dù vẫn rất yêu anh nhưng cô vẫn khó có thể tin tưởng, cô thật sự rất hoài nghi, cô lo lắng những chuyện viển vong xa vời, trước cô sợ anh không thương cô, giờ đây anh đã cho cô câu trả lời rất chắc chắn rằng anh thương cô thì cô lại lo lắng rằng anh có thể thương cô được bao lâu.

Một ngày hay một vài tháng hay... Giống như chị bốn năm?

Taehyung nhìn cô trầm tư, đôi mắt cô chân thành hiện lên tia sầu bi, anh liền đau lòng ôm lấy cô, gối cô vào lòng ngực đau nhói của mình, trái tim anh đập thình thịch dữ dội phản ứng lại, anh không đáp lời, anh chỉ ôm ấy cô, để cô áp vào lòng ngực mình, anh im lặng ôm lấy cô, hai người yên tĩnh một hồi lâu.

Sau một lúc lặng im, anh không trả lời đổi lại hỏi cô một câu.

"Em có nghe gì không?"

Cô đã áp vào lồng ngực anh một lúc lâu, cô nghe được nhịp đập thình thịch vội vàng của anh, trái tim đập thật mạnh, lùng bùng bên lỗ tai cô phản ứng lại theo từng hơi thở của anh. Đó là lý do vì sao anh im lặng, anh không chính thức trả lời, vì cô có thể rất khó tin lời nói của anh, cho nên Taehyung  để cho cô tự tìm câu trả lời, tự mình lắng nghe trái tim của anh.

Một ngày hay một vài tháng, một vài năm hay một đời, đều rất khó để có thể đáp bằng lời nói, những lời nói mật ngọt ở trên đời này thì nhiều vô kể, anh muốn nói như nào cũng được, nhưng có cách nào để anh có thể nói cho cô tin tưởng.

"Em nghe thêm một chút nữa, anh có giỏi cách mấy cũng không điều khiển trái tim nói dối được, cho nên em tự mình tìm câu trả lời đi, nghe xem nó đang nói cái gì mà cứ lùng bùng quá, nghe xem anh có thể thương em được bao lâu?"

Lisa im lặng, cô không nói gì cả, nghe những âm thanh thình thịch ngày càng rõ ràng, trên gương mặt hiện lên một nụ cười rất thỏa mãn, cô rúc vào trong lòng anh, anh cũng rất nhẹ nhàng ôm lấy cô, trân trọng từng phút giây gói cô vào lòng, cô cũng thật hưởng thụ, cố gắng lắng nghe những nhịp đập thật vội vàng trong lòng ngực của anh.

Cô từng ao ước một vị trí nhỏ trong trái tim của anh, giờ đây toàn bộ những nhịp đập này đều chỉ dành cho cô, xem ra giấc mơ thời thiếu nữ của Lisa đã có thể trở thành hiện thực rồi.

Ba Manobal ra ngoài hút một điếu thuốc, ông quay lại đã nhìn thấy con gái được Kim Taehyung ôm trong lòng, nghe tiếng mở cửa anh nhìn về phía cánh cửa, chạm mắt với ba vợ, ba vợ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Taehyung ôm cô, giơ lên ngón tay trỏ đặt giữa miệng ra dấu kèm theo một cái nháy mắt với ba, ba Manobal nhận được tín hiệu, ông cười trộm rồi chậm chạp đóng lại cửa sau đó trở về nhà, đêm nay ông có thể trở về nhà ngủ thật ngon rồi.

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh lại nên Kim gia rất mừng rỡ chạy đến thăm nom từ sáng sớm, khi mọi người Kim gia đến, Lisa vừa mới hoàn thành công tác buổi sáng xong, cô đứng bên cửa sổ hít thở khí trời buổi sáng sớm. Ông bà lão Kim đến, nhìn thấy cô đứng vung vai liền lo lắng dìu cô ngồi xuống ghế, nhất là bà nội.

"Con ngồi xuống đây, bụng to như thế rồi mà đứng bên cửa sổ như vậy, gió trời nguy hiểm lắm đấy". 

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ