Lisa ăn xong bánh, dùng hết một bát canh hầm, cô nằm trên giường nghoe ngoắc hai bàn chân nhỏ. Còn Taehyung thì đứng rửa bát bẩn bên bồn rửa, Lisa lén liếc mắt nhìn anh đang rửa bát.
Người đàn ông vóc dáng cao to, hai tay áo sắn lên đứng bên bồn rửa, vẫn không có kinh nghiệm với những công việc vặt mà hơi chật vật. Bóng lưng to, cao lớn vững chắc giống như một bức tường thành, Lisa ngắm nhìn anh, có chút mê muội trái tim đập thình thịch, cô nhanh chóng lắc đầu, kéo lên chiếc chăn, trước khi trùm chăn nhắc nhở anh.
"Không có đủ chỗ cho anh, anh có thể nằm ở góc nào đó trong phòng nếu không thì anh có thể ra ngoài."
Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, dù đang chật vật với mớ chén bát, khi anh ngoái lại nhìn cô, anh vẫn duật ra một nụ cười vô cùng tuấn mỹ hào nhoáng.
"Đã biết, em cứ ngủ đi."
Nụ cười ôn nhu hào nhoáng chói loé cả mắt, Lisa trùm chăn ngăn lại ánh sáng chói rọi kia. Ngăn lại trái tim đập thình thịch của mình, cô úp chăn lại, bây giờ cũng đã gần ba giờ sáng. Lisa không một phòng bị nhắm mắt đi ngủ, dù sao bây giờ anh đến chạm vào cô cũng không dám, cho nên cô chẳng cần phòng bị điều gì.
Lisa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, âm thanh vòi nước xả ồ ồ lại chẳng ồn ào, âm thanh bát chén va chạm vào nhau lại chẳng hề gây khó chịu cho Lisa. Đổi lại, cô chỉ càng cảm thấy mê muội hơn, đầu óc mơ màng chìm vào giấc ngủ say, cảm giác âm thanh ấy không ồn đổi lại còn ấm êm bình yên làm sao.
Lisa chui trong chăn ngủ, trong giấc ngủ say cô mơ về một đồng cỏ xanh mát, cô mơ thấy mình nằm trên một đồng cỏ xanh bát ngát, những cơn gió nhẹ trên bầu trời thoảng đưa những đám mây trôi yên bình.
Lisa tận hưởng bình yên tươi mát, cảm giác thật nhẹ nhàng giống như được gói gọn trong những đoá mây bồng. Bỗng chốc cô cảm thấy thật ấm áp trên mái đầu, giống như những đám mây to mềm mềm đang hôn trên vần trán mình.
Lisa hạnh phúc trong giấc ngủ, cánh môi nâng lên nụ cười tự lúc nào. Đã lâu rồi, cô mới có một giấc mơ bình yên đến như thế.
Lisa đánh thẳng một giấc đến buổi trưa ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại đã chẳng còn thấy Taehyung ở trong phòng. Lisa vươn vai há miệng ngáp lớn, thoải mái thư giãn vặn vẹo cơ thể. Cô nhìn sang bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy là dòng chữ cương ngạnh của Taehyung.
"Anh về Seoul mua đồ ăn, dậy rồi thì ăn bữa sáng anh đã để trên bàn."
Lisa vẫn chưa tỉnh táo, cô ngớ ngẩn dấu chấm hỏi mọc trên đỉnh đầu.
Bàn? Bàn nào? Phòng cô làm gì có chiếc bàn nào?
Lisa ngẩng mặt nhìn xung quanh phòng, quả thật có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái đĩa được đậy kín, bên cạnh một chiếc bình giữ nhiệt màu lam. Trên bình nhiệt còn có một mảnh giấy, Lisa nhanh ngồi xuống bàn, cô cầm lên bình nhiệt gỡ ra mảnh giấy trên bình.
"Ăn xong thì uống sữa, buổi trưa sẽ có người mang đồ ăn đến cho em."
Anh chuẩn bị chiếc bàn này trong lúc cô ngủ à? Lisa chau mày nhăn mặt, cô ngủ ngon quá, không có nghe âm thanh ồn ào nào hết.
Lisa cầm mảnh giấy, mang giấy kia bỏ vào một ngăn kéo nhỏ trong vali với nụ cười chúm chím. Giấu giấy vào vali, Lisa liền sựng mặt, giơ lên bàn tay xua xua đi mấy bông hoa tình yêu đang nở rộ.
Không không không, không được nhẹ dạ, không được siêu lòng.
Hãy lạnh lùng lên, Lisa đọc thầm câu thần chú, không cho phép mình đổ gục nhanh chóng như vậy.
Cô ngoan ngoãn ngồi dùng bữa sáng rất bổ dưỡng với bánh mì lúa mạch, Lisa ăn xong, tay mở lấy bình giữ nhiệt màu vàng bên cạnh mở ra. Khí ấm trong bình giữ nhiệt sộc lên mùi sữa, Lisa nhất thời không chịu được mùi sữa, cô né đầu gương mặt nhăn nhăn kì thị bình sữa.
Lisa đặt bình sữa qua một bên, tạm thời chưa uống được, cô lại lăn lên giường nằm. Không có công việc cô cũng chỉ có thể nằm lỳ ở nhà, bây giờ nếu ra ngoài chắc chắn sẽ có mấy người của anh ẩn nấp đâu đó quay quanh cô.
Lisa thở dài, ngồi dậy đi vào phòng tắm gội.
Buổi trưa quả thật có người mang đồ ăn đến cho cô, buổi chiều cũng có một bữa.
Lisa nhìn bữa chiều được bày trên bàn, những món ăn ngon đầy bổ dưỡng được đầu bếp riêng chuẩn bị ở dưới nhà hàng Hi Thai mang lên.
Lisa nhìn người của anh, cô tò mò hỏi:
"Taehyung anh ấy đi đâu rồi?"
"Dạ thưa phu nhân, ông Kim trở về Seoul mua một số thứ rồi ạ" Người làm lễ phép nói.
Lisa gật đầu, cô nhìn mấy món ăn trên bàn có chút thất vọng. Người làm liền nhanh chóng nói:
"Phu nhân yên tâm, món ăn này được đầu bếp riêng thông qua lựa chọn của ông Kim, họ sử dụng nhà bếp của nhà hàng phía dưới nấu cho phu nhân đấy ạ."
"À..."
Lisa gật đầu, cô vốn không có ý kiến với thức ăn, cô chỉ đang thắc mắc anh về Seoul để làm gì, cô lại hỏi:
"Anh có biết Taehyung về Seoul để làm gì không?"
"Dạ, tôi không biết" Người làm lắc đầu.
Tuy biết là anh về mua đồ ăn cho cô giống như đêm qua, nhưng Lisa vẫn còn một phần nào đó nghi ngờ. Anh về Seoul thật sự chỉ để mua đồ ăn cho cô thôi sao? Hay là...
Jennie cũng đang ở Seoul, cô đương nhiên không khỏi nghi ngờ, cô còn chưa rõ giữa anh và chị là thế nào. Nếu bây giờ anh về đó, anh và chị có gặp nhau cô cũng chẳng biết được.
Lisa suy nghĩ, trong lòng lo lắng chạnh lại. Cô đang lắng lo anh và chị sẽ có điều gì đó sao?
Lisa mím môi, cô nhìn người làm:
"Được rồi, anh ra ngoài đi."
Người làm cúi đầu rời đi, Lisa nhìn món ăn ngon chuẩn bị trên bàn, trái tim có phần trùng xuống.
Anh và chị trước đây đều là thật lòng yêu nhau, cô đã chen chân vào thế mà lại còn nghi ngờ anh và chị có qua lại. Họ qua lại là đương nhiên chứ, nói gì thì nói hai người họ cũng đã từng yêu nhau.
Còn cô... Chỉ là cố gắng nắm níu mới hưởng được một chút quan tâm này của anh.
Anh thỉnh cầu cô cho anh cơ hội, trái tim cô nửa muốn nửa lại không.
Cô sợ anh sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là cảm giác muốn chịu trách nhiệm chứ không phải là vì yêu cô. Bởi vì... Rõ ràng người anh yêu nhất chính là chị.
Lisa trầm mắt, mắt sụp xuống tối mù, anh về Seoul để mua đồ ăn cho cô, có hay không gặp chị thì cô cũng chẳng biết. Cô đang lo lắng, đang ghen tị sao?
Lại thật ngu xuẩn, mấy năm qua cô chẳng bao giờ được phép sánh bằng chị ấy, ghen tị cũng vô nghĩa.
Taehyung và Jennie từng yêu nhau say đắm, cô là người chen chân vào, dựa vào cái gì mà cô được quyền ghen tị?
Cho dù anh biết được chuyện lá thư đó thì cô cũng chỉ là người đến sau thôi, ánh mắt Lisa trùng xuống, trái tim xuyến xao nóng rực bị dội gáo nước lạnh.
Cô cũng thật là... Anh vừa mới tốt với cô một chút thì cô đã ảo tưởng vị trí của mình rồi.
Cô thật sự... Yêu anh đến ngốc quá.
Người đó chỉ mới nhẹ nhàng một chút, cô lại cứ thế dạt đi những đớn đau sao?
Không nên, không nên như vậy.
Lisa trầm tư, cô còn đang mong lung suy nghĩ, cánh cửa phòng của cô bị đẩy ra, một đôi cao gót đen bước vào phòng.
Lisa nâng mắt hướng lên nụ cười đáp ứng, bởi cô cho rằng là người của anh lại mang vào cái gì, cho đến khi cô nhìn thấy gương mặt của Jennie. Gương mặt tươi cười của Lisa ngừng lại, trái tim đập mạnh một nhịp khiến lòng ngực cũng phải phập phồng.
"Chị..."
Wed, 16 Apr, 2025.
