67

75 6 1
                                        

Căn phòng chỉ còn lại một mình Kim Taehyung, anh đứng yên trước bàn trang điểm như một bức tượng đá. Căn phòng trở nên u tối mù mịt chỉ có duy nhất chiếc nhẫn bạc nằm trên bàn lấp la lấp lánh, anh đứng nhìn nó cũng đã lâu, anh cứ đứng nhìn chiếc nhẫn đó.

"Lisa yêu anh cũng tám năm, tám năm đó anh đã làm gì với cậu ấy?"

Giọng nói trách móc của Chaeyoung vang lên trong đầu anh.

Anh đã làm gì?

Anh đã làm gì cô ấy?

Taehyung đứng một mình như một hồn ma trơ trọi, nhìn ánh bạc lấp lánh của chiếc nhẫn cô để lại.

Đôi mắt anh u uất, tối mờ nhìn nó, trong tâm chí, trong tiềm thức anh đang dần hiển thị lại những gì anh đã làm.

Anh đã làm gì cô ấy ư? Anh đã làm gì để khiến cho tình yêu trong cô ấy tàn lụi.

Anh đã...

Hình ảnh đầu tiên anh nhớ đến, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên bàn trang điểm đưa anh về bốn năm trước.

Thời điểm hôn lễ diễn ra, anh với âu phục chú rể vui mừng chờ đợi, khi cánh cửa bằng đồng mở ra, chú Manobal dắt tay cô dâu đi đến. Cô dâu tiến bước trên lễ đường, Kim Taehyung vô cùng vui mừng chăm chú nhìn cô dâu váy trắng tinh như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Cho đến khi cô dâu bước đến gần hơn, nụ cười trong anh khô cứng rồi dập tắt, gương mặt mà anh mong chờ thay bằng một gương mặt trẻ con non nớt có phần trắng bệch, cô vẫn cố gắng nở ra một nụ cười nhìn anh.

Kim Taehyung ngay lúc đó lập tức xoay đầu muốn rời khỏi khán đài, nhưng ba anh nắm lấy tay anh, ngăn lại bước chân anh.

"Mọi người đều đã đến rồi, con muốn đi đâu?"

Kim Taehyung nhìn lại cô dâu, gương mặt cô trắng bệch nhìn anh, bởi vì cái xoay đầu muốn rời đi của anh khiến cho cô sợ hãi. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, có cô dâu nào muốn chú rể bỏ rơi mình giữa lễ đường, nếu anh rời đi cô phải biết làm sao.

Lisa đỏ hoe mắt nhìn anh, anh đành phải nghe theo ba mà tiếp tục tiến hành hôn lễ, chỉ có điều từ lúc đó đến cuối hôn lễ, Taehyung không cười nữa. Gương mặt anh lạnh tanh, không một tia vui vẻ khiến cho mấy vị khách mời cũng khó hiểu.

Khoảnh khắc trao nhẫn, Kim Taehyung còn chần trừ, tay cầm lấy tay cô, tay cầm chiếc nhẫn nhưng vẫn không hoạt động.

Lúc đó, mặc cho Lisa hồi hộp, cô tươi cười chờ đợi nhẫn đeo vào tay, nhưng anh không hoạt động. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, cô vẫn cười, anh phun ra ba chữ chỉ mình cô và cha sứ ở khán đài nghe thấy.

"Cô không xứng."

Lisa ngưng lại nụ cười, nhẫn đeo vào tay cô cũng không cười nổi, cô cúi mặt, giấu đi u buồn trên mi, cầm lấy nhẫn, bàn tay cô run rẩy lạnh ngắt, cầm lên chiếc nhẫn bạc mà sơ suất làm rơi nó. Cô vội vàng cúi người nhặt lấy chiếc nhẫn, khoảnh khắc cô cúi đầu xuống tìm nhẫn, nước mắt nóng hổi đọng đầy trên hốc mắt rơi tí tách xuống sàn nhà.

Lisa nhặt lên nhẫn cưới, nhanh chóng đội lên một lớp mặt nạ vui vẻ nâng lên nụ cười với đôi mắt đỏ hoe, tay cô run rẩy đeo nhẫn cưới vào tay anh, căng thẳng đến không dám thở, đeo xong nhẫn cưới cô liền thở phào.

Hôn lễ xong, Lisa được đưa lên phòng tân hôn, Taehyung đêm đó đi khắp nơi tìm chị. Lisa bị bỏ lại ở phòng tân hôn lạnh lẽo, cô vẫn khoác trên mình váy cưới xinh đẹp bồng bềnh, cô ngồi trên giường thờ thẫn, ngồi xoa xoa chiếc nhẫn cưới quá cỡ với ngón tay, chiếc nhẫn có thể dễ dàng bị tuột ra, cô ngồi đó trong chiếc váy cưới trắng tinh thơ thẫn cả một đêm.

Ngày hôm sau anh trở về, cô vẫn trong tình trạng ngồi một chỗ với chiếc váy trắng tinh, cô đi đến hỏi anh.

"Anh tìm thấy chị chưa?"

Taehyung lập tức gắt lên mà quát: 

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ