66

65 5 0
                                        

Lisa đi taxi đến trạm xe bus, đúng như lời Chaeyoung dặn, cô ngồi trên xe bus đi hết tất cả các trạm, đi từ buổi sáng đến chiều tà ra khỏi thành phố, đến nơi đã là buổi đêm muộn.

Cô ngồi chuyến xe đêm, gương mặt được bịt kín bưng dù xe chỉ có một mình Lisa và bác tài. Nhìn cảnh quan ngoài ô cửa, con đường thôn quê không có ánh đèn như thành phố Seoul tráng lệ nữa, cô cúi đầu nhìn lên đồng hồ đeo tay.

Tám giờ rồi, giờ này có lẽ là anh đã trở về, giây phút này có lẽ anh đã biết cô rời đi rồi.

Nhìn đến chiếc lắc bằng bạc lấp lánh, đêm đó đang ngủ say anh mang vào cho cô, lúc cô thức dậy đã nhìn thấy trên cổ tay mình có sợi dây bạc lấp lánh.

Nhìn lấp lánh ánh bạc xinh đẹp, Lisa khẽ cười.

Cô đi rồi, anh cũng đừng buồn, đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất rồi. Cho cả cô, cho cả anh, cho cả chị, đây là kết thúc mỹ mãn nhất.

Nhìn cửa sổ trời đêm, Lisa thì thầm.

"Đông hết rồi."

...

Kim Taehyung trở về nhà, bước vào phòng nhìn thấy một màn kỳ quặc, Chaeyoung ngồi trên sofa còn cô y tá lại bị trói ngồi trên ghế gỗ, anh nhìn xung quanh phòng ngủ chỉ có hai người.

Gương mặt lập tức căng thẳng, đôi mắt mở to trừng lên xông thẳng vào phòng tắm tìm kiếm, phòng tắm không một bóng người, anh trở lại mở tủ quần áo, tủ quần áo một nửa trống không. Chỉ còn phần quần áo của anh vẫn nguyên vẹn, anh trừng mắt nhìn về phía Chaeyoung.

"Lili đâu?"

Chaeyoung bình thản ngồi trên sofa, thật ra trong lòng cô đang rất lo sợ, nhưng cô vẫn vẽ trên mặt sự bình thản nhất.

"Đi rồi."

"Đi đâu!?" 

Kim Taehyung quát lớn, tay anh quăng cánh cửa tử quần áo, cánh cửa đập vào tủ vang vội một tiếng lớn sau tiếng quát của anh.

Rầm.

Chaeyoung giật mình, cô mím môi, sợ hãi đến hai bàn tay run run, vội vàng nắm chặt hai bàn tay.

Vì Lisa, cô không được phép sợ hãi.

Chaeyoung nắm chặt quả đấm, đứng dậy quay đầu nhìn Taehyung, không hề sợ hãi trừng mắt đối đầu với gương mặt hung tợn của anh, giọng cô thanh thanh đáp trả.

"Đi khỏi anh, rời khỏi cuộc đời của anh" 

Chaeyoung giơ lên ngón tay chỏ chỉ vào người Taehyung: 

"Sau tất cả những gì anh làm, anh nghĩ cậu ấy dám ở cạnh anh à? Anh lại đem cậu ấy nhốt lại, giam cầm cuộc đời của cậu ấy? Anh nghĩ anh giam được bao lâu? Cho dù anh giam cả cuộc đời cậu ấy, cậu ấy cũng không ở bên anh."

"Tôi hỏi cô, Lisa đi đâu rồi!!!" 

Kim Taehyung quát lớn hơn, tiếng quát thất thanh lấn áp giọng Chaeyoung.

Anh đi đến trước mặt Chaeyoung, tay nắm lấy cổ áo của cô như muốn nhấc cả cơ thể cô lên. Dù cô là một người phụ nữ, anh cũng không nương tay nắm lấy cổ áo cô, hung hăng gầm gừ, nghiến răng nghiến lợi nói: 

"Cô mang cô ấy đi đâu rồi?!"

"Tôi không biết" Chaeyoung trừng mắt lớn: 

"Tôi chỉ thả cậu ấy đi còn đi đâu là quyền của cậu ấy."

"Cô!" 

Taehyung nắm cổ áo Chaeyoung, như thể nhấc cô lên khỏi mặt đất mà gầm gừ, Chaeyoung sợ đến trắng mặt.

Tâm trí cô xẹt qua hình ảnh của Lisa, mỗi khi Lisa đến công ty với gương mặt trắng bệch, nhớ đến bộ dạng run rẩy của Lisa mỗi khi nhắc đến Kim Taehyung. Cô bỗng chốc hiểu ra, vì sao Lisa lại sợ người đàn ông này đến như thế.

Bốn năm hôn nhân vừa qua, Lisa đã trải qua bao nhiêu khổ hạnh kia chứ? Chaeyoung trừng mắt, lạnh lẽo nhếch môi:

"Kim tổng, anh đã đối với cậu ấy khốn nạn như thế nào, cậu ấy mới không dám ở cạnh anh nữa?"

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ