Kim Taehyung run rẩy trong đêm tối, anh nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay mình, đôi mắt hoen nước mắt nóng hổi. Cay cay khiến anh nuốt ực xuống mấy hơi thở vội, anh u uất nắm lấy chiếc nhẫn ấy.
Từ lần đầu tiên sinh ra cho đến nay, đây là lần thứ hai anh khóc nhiều đến thế này, lần thứ hai anh cảm giác trái tim mình vụn vỡ, bốn năm trước là Jennie.
Giờ đây là Lisa.
Bốn năm trước mất đi Jennie, anh oán trách tất cả mọi người, những ai đã ngăn cấm tình yêu của anh, anh oán giận họ. Giờ đây, chính anh đã giết chết tình yêu của đời mình, anh có thể trách ai ngoài trách chính bản thân.
Anh thả lỏng bàn tay lạnh lẽo mấy đầu ngón tay run run, đôi mắt hoen nước hiện lên tia máu đỏ.
"Không..." Mày rậm nhíu chặt lại, anh đau đớn rỉ ra tiếng khóc, trái tim đau điếng khiến anh không thở được. Trong tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh cô, những khi cô bên cạnh anh, cô không được vui vẻ vẫn cố nở nụ cười.
Giờ đây nhớ đến cô, hình bóng cô trong tâm trí anh cũng chẳng có nụ cười nào cả. Chỉ toàn là gương mặt thê lương thảm khóc, chỉ toàn là gương mặt đau khổ tột cùng.
Nếu có... Nếu có giành cho anh nụ cười tươi tắn nhất thì chính là khi cô nói với anh rằng.
"Taehyung, em nghĩ em có thể buông tha cho anh rồi, chúng ta ly hôn nhé?"
Lần duy nhất cô cười với anh là khi cô nói ra lời ly hôn, lần duy nhất hạnh phúc trên gương mặt cô là khi cô từ bỏ anh.
"Không... Lisa, em về đây cho anh..."
Trong đêm tối, căn phòng tĩnh mịt chỉ có mình anh cô độc, anh ôm lại chiếc nhẫn bạc đã lạnh, ôm lại lòng ngực vỡ nát của mình.
Đau khổ bốn năm trước, cứ thế lần nữa bao trùm anh.
...
Xe bus dừng lại ở trạm trung tâm Daegu, Lisa đã ngồi xe cả ngày hôm qua để đến được đây. Lúc này, Lisa đã tựa vào cửa sổ xe, ôm chiếc vali như người vô gia cư ngủ say, cô tựa đầu vào cửa sổ xe, ngủ say đến mức kính đen lệch xuống.
Xe dừng lại, bác tài đi từ ghế lái xuống vị trí cuối xe, chỗ Lisa đang ngồi khẽ gọi.
"Cô gái, đã đến nơi rồi" Bác tài gọi, Lisa mơ màng mở mắt, nhìn thấy bác tài trước mặt.
"Đã đến Daegu rồi" Bác tài nhắc lại.
"À dạ..." Lisa bừng tỉnh, vội vàng đẩy chiếc kính đen ngay ngắn lại, vội cười: "Cháu cảm ơn."
Lisa đứng dậy, kéo chiếc vali đi xuống trạm xe bus.
Đập vào mắt cô là Daegu rực rỡ xinh đẹp, xung quanh vừa đô thị lại vừa nông thôn, cây cỏ xanh mướt, đường xá xinh đẹp rộng rãi thoáng mát vô cùng, ở đây người người đang hoạt động. Nếu ở thành phố Seoul, người ta phải vất vả chạy đua với cuộc sống xô bồ, còn ở Daegu, con người ta vẫn phải vất vả kiếm ăn nhưng cuộc sống họ không dồn dập mà nhẹ nhàng trôi qua. Không xô bồ vội vàng, ở nơi này, họ có thể dừng lại vài giây để tận hưởng thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống.
Lisa kéo vali đi trên con đường rộng, nơi này người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, Lisa bị phong cảnh xinh đẹp nửa đồng quê nửa đô thị thu hút. Cô há hốc đến ngơ ngác, bởi đây là lần đầu tiên cô đến nơi xa xôi như vậy.
Cô còn tưởng rằng Daegu sẽ là một nơi đồng quê, nơi mà mọi thứ vẫn còn chưa phát triển, nhưng nơi này hoàn toàn là một Seoul thu nhỏ. Nó chỉ nhỏ hơn, ít phù hoa rạng rỡ, và còn có được thiên nhiên cây xanh đồng mướt.
Nơi này so với Seoul không khác là bao, nhưng sẽ dễ sống hơn nhiều.
Lisa đi vòng vòng, kéo chiếc vali trên con đường lạch cạch, ngắm nhìn khung cảnh trên chiếc kính mát màu đen, đến đâu đẹp đẽ cô lại kéo kính đen ra ngó nhìn. Tung tăng kéo hành lý đi qua một nhà hàng lớn, Lisa đi qua nhà hàng ấy, cô bước ngược trở lại vào nhà hàng lớn.
Nhìn lên tấm biển tuyển nhân viên, tấm biển treo tuyển nhân viên phục vụ và nhân viên rửa bát, Lisa nhìn nhà hàng to. Cô mím môi, suy nghĩ một lúc liền kéo hành lý vào nhà hàng lớn.
Lisa bước vào, có một anh phúc vụ trẻ tuổi đi đến nhanh hỏi.
"Quý khách đi mấy người ạ?"
Lisa phẩy tay, cô cười nhưng sực nhớ ra bản thân đang đeo khẩu trang.
Chaeyoung nhắc cô không được lộ mặt, nhưng cũng chỉ mới từ đêm qua, lúc này anh có phát tin tức tìm kiếm cô thì cũng chưa đến Daegu đâu nhỉ? Lisa hoàn toàn có thể lộ mặt, cô tháo ra khẩu trang, tháo ra kính mát nhìn chàng thiếu niên phục vụ.
Cô đáp:
