88

52 5 0
                                        

Chỉ trừ khi Taehyung chưa đi, mẹ mới không cho cô xuống nhà. Lisa tò mò, cô bước xuống rời khỏi phòng, muốn xem thử anh có còn ở đó không.

Lisa nhẹ bước xuống cầu thang, muốn lén lút nhìn xem một cái, cô nấp bên tường, lú ra hai đôi mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang, Taehyung vẫn còn quỳ ở kia, vẫn không một động thái di chuyển nào, vẫn ở y vị trí của ngày hôm qua. Ba cô ngồi trên sofa, liên tục nói mấy câu khuyên nhủ anh hãy bỏ cuộc mà trở về. Lisa nhìn thấy liền xoay đầu đi lên phòng, cô không dám nhìn lâu thêm, nếu không cô sẽ lại chạnh lòng.

Taehyung cứ quỳ như vậy, Manobal lão gia có nói khàn cổ khô giọng đi nữa thì anh vẫn không có ý định bỏ cuộc, Manobal lão gia cũng chẳng thèm nói nữa, mặc cho anh cứ quỳ ở đó như một bức tượng đồng. Manobal phu nhân càng không nói gì, mỗi lần bà lướt qua anh bà chỉ hừ lạnh một cách chán ghét. Nhưng bề ngoài là vậy, Manobal phu nhân và Manobal lão gia không thể không lo lắng cho cậu Kim con kia. Cho nên ông bà đành phải gọi điện cho nhà họ Kim bảo họ đến mang con trai của họ về, nào ngờ đến câu trở lời của Kim phu nhân lại vô cùng lạnh lùng, bà nói thế này.

"Cứ mặc nó, nó không mang được con dâu về cho tôi, tôi cũng từ nó."

Manobal phu nhân bất lực nhún vai, Kim phu nhân muốn con dâu quay về, còn bà, bà sẽ không tha thứ hay cho Taehyung một cơ hội nào, bà cũng đáp rất thẳng với Kim phu nhân.

"Vậy thì chị chuẩn bị gạch tên cậu ta ra khỏi nhân khẩu đi."

Kim phu nhân lập tức ú ớ, Manobal phu nhân buồn cười rồi tắt máy.

Mấy người bọn họ không một ai quan tâm, bỏ mặc Taehyung quỳ như vậy cả ngày, anh không ăn cũng không uống, mỗi khi nhìn thấy Manoabal phu nhân cũng chỉ một câu thỉnh cầu cho anh một cơ hội. 

Manobal phu nhân cũng chỉ có lạnh mặt bước qua. Trôi qua một ngày, Taehyung không cảm giác được hai đôi chân nữa, đầu gối sau một ngày khụy đã bắt đầu đau nhức. Gương mặt trở nên hốc hác và có phần xanh xao, anh vẫn chỉ nhìn về phía cầu thang với gương mặt hi vọng, mong chờ nhìn thấy hình bóng bé nhỏ, nhưng cả một ngày hôm nay, cô không hề bước xuống lầu.

Lisa chỉ ở trên phòng, mỗi khi Manobal phu nhân mang đồ ăn lên, cô cũng dò hỏi về tình hình người kia, Lisa không dám hỏi thẳng, cô khéo léo hỏi một cách khác, tránh trực tiếp nhắc đến anh.

"Con đã có thể xuống nhà chưa?"

Manobal phu nhân tỏ ra khó chịu đáp "Chưa."

Như vậy có nghĩa rằng anh vẫn chưa đi.

Quỳ cả một đêm một ngày, anh cũng thật là cứng đầu.

Đêm nay là đêm thứ hai, Manobal phu nhân đêm nay thật không ngủ nổi, cứ cách một chút bà lại đi xuống nhà xem xét anh như thế nào. Cả ngày đã không ăn không uống lại còn quỳ mãi như vậy, Manobal phu nhân không thể không lo lắng. Bà đi ra đi vào đến tận giữa đêm khuya, bà bước đến trước mặt anh với gương mặt khó chịu vì thiếu ngủ, vừa trách móc xót xa mắng mỏ.

"Cậu đúng là biết cách làm người khác phải lo lắng đấy, tôi đã nói là tôi sẽ không cho phép cậu gặp con gái của tôi. Cậu cứ quỳ ở đó không thèm ăn uống, cậu mà có xảy ra mệnh hệ gì, gia đình chúng tôi lại không chịu nổi trách nhiệm."

Taehyung sắc mặt thật không tốt, gương mặt trở nên trắng, không có sức sống giọng trở nên mềm xuống.

"Mẹ... Con xin mẹ..."

Manobal phu nhân lạnh mặt thế nhưng trong giọng nói đã có phần mềm mại, bà nói: 

"Cậu đã tìm thấy con bé trước đó, cậu đã ở cùng nó vài ngày, khi ấy vì sao cậu không biết nắm bắt cơ hội đi, cậu đã làm gì để con bé phải chạy về nhà như vậy?"

Taehyung giơ lên nụ cười khổ, anh bất lực gật gù.

"Là Jennie nói mấy điều không đúng, cô ấy lại cứ vậy mà tin tưởng lời nói của Jennie, không cho con bất kì cơ hội nào giải thích mà bỏ chạy về nhà."

Manobal phu nhân dần dần hiểu ra vấn đề, hôm qua Kim phu nhân cũng nói là do Jennie nói gì đó khiến cho Lisa hiểu lầm, bà liền lạnh mặt, ánh mắt nghiêm khắc.

"Con bé nó tin lời Jennie cũng không tin cậu, cậu Kim, cậu nghĩ thử xem niềm tin của con bé dành cho cậu là bao nhiêu."

Taehyung cúi đầu hổ thẹn, anh biết rõ cô không có một chút lòng tin nào dành cho anh, anh không tài nào có thể thốt lên câu trả lời, hai đầu gối anh đau nhức dữ dội, đôi mắt nóng hổi nổi lên làn nước mắt, anh cảm thấy lòng ngực thật nghẹn, trái tim tái tê làm cho tiềm thức trong anh dần rời rạc. Taehyung cúi đầu, không đáp được câu hỏi đó, anh nhẹ lắc đầu, cái lắc đầu khiến cho đại não đau nhức gần như vỡ.

"Lisa không tin tưởng cậu nữa, cậu thì có thể làm cách nào để xây dựng lại niềm tin của nó nữa? Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu? Làm sao tôi có thể giao con bé cho cậu lần nữa trong khi đến con bé còn không tin tưởng cậu thì... Tôi làm sao tin?"

Taehyung cảm giác đầu óc đau nhức, đầu anh cúi xuống chỉ nhìn đôi bàn tay và hai gối chân của mình, tầm mắt bị mờ, anh cố gắng mở to mắt nhìn rõ hai bàn tay mình nhưng hai hàng mi càng lúc càng trĩu nặng, hai lỗ tai cũng ong ong đau điếng khiến cho anh không thể nghe được giọng nói của Manobal phu nhân nữa.

"Tôi nói cho cậu biết cho dù cậu có..."

Anh có? Anh có làm sao? Taehyung không nghe được nữa, cơ thể anh vừa đau vừa nhức nhanh chóng vụt tắt như con rối đứt dây, người đang quỳ gối đột nhiên khụy xuống ngã xuống sàn. Manobal phu nhân đang trách móc, đột nhiên Taehyung ngã gục, bà liền im lặng, lo lắng hỏi:

"Cậu Kim?"

Anh không đáp lời, Manobal phu nhân lần nữa dò hỏi: "Này, cậu Kim...?"

Taehyung nằm trên sàn lạnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả cơ thể buông lỏng nằm trên sàn, Manobal phu nhân lập tức thét lớn.

"Ba nó, ba nó ơi!!!"

Tiếng thét lớn của Manobal phu nhân không những đánh thức Manobal lão gia, còn đánh thức cả Lisa, cô nhanh chóng mang dép bông đi ra ngoài xem có chuyện gì, khi cô đi đến cầu thang thì nhìn thấy mẹ đang lay Taehyung nằm trên sàn.

Tim cô ngừng lại một nhịp sau đó đập liên hồi, cô nhìn gương mặt lạnh tanh của Taehyung, bước chân cô không tiến tới mà thục lại, cô nhìn anh nằm đó, mẹ lay anh mãi nhưng anh không hề có động tĩnh, ba và mẹ dìu anh đi ra ngoài.

"Lisa con ở nhà đi nhé, mẹ đưa cậu ta đến bệnh viện sẽ trở về ngay."

Lisa không có đáp, hai người họ liền dìu anh ra ngoài, cô vẫn đứng trên cầu thang, mắt nhìn vào chỗ anh quỳ đến ngất, trái tim dâng lên xót xa, cô giống như không dám đối diện, chân lùi đi mấy bước rồi xoay ngược chạy về phòng, đóng chặt lại cửa phòng rồi giấu mình trong chiếc chăn.

Thông báo với Kim gia, bọn họ liền chạy đến bệnh viện.

Sau khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra nhìn hai bên gia đình nói.

"Mấy hôm trước cậu ta vì quá sức đã nhập viện một lần, lần này tình trạng cũng giống như lần trước nhưng có phần nghiêm trọng hơn, nếu mọi người cứ để cậu ta mặc kệ sức khỏe như vậy thì sẽ không tốt đâu."

Kim phu nhân gật đầu: 

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ