Lisa hít hít cánh mũi, nhớ lại một chuyện khiến cô trầm ngâm, không nghịch nữa nghiêm túc ngước mặt nhìn anh.
"Chuyện của chị..." Cô nhìn anh, âm thanh lo lắng: "Ngày mai là phiên toà đầu tiên của chị rồi..."
"À..."
Taehyung khẽ cười, đối với ánh mắt nghiêm túc của cô, anh cũng trở nên thật nghiêm chỉnh đáp lời:
"Ừ... Ba anh đã an bày phiên toà rồi."
"Chị thật sự phải vào tù sao?"
Lisa đáp khẽ, cô có phần không đành lòng.
Taehyung cúi khẽ đầu, hôn lên vầng trán xinh đẹp, anh thở ra hơi nhẹ nhàng.
"Chỉ còn như vậy thôi, đó là cách tốt nhất rồi"
Khi anh tỉnh lại anh có nghe ba nói về việc sẽ giam tù Jennie, ba muốn dò hỏi ý kiến của anh, lúc đó anh cũng không phản ứng gì nữa mà đồng thuận.
Chấp niệm của Jennie quá lớn, anh đã một lần bỏ qua và một lần mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Lisa. Nếu anh cứ tiếp tục nhẹ nhàng, những chuyện sau này Jennie làm sẽ có thể nguy hiểm hơn gấp bội. Ngày hôm đó may mắn người bị thương là anh, nếu là Lisa thì không biết anh sẽ hối hận đến mức nào nữa. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, đương nhiên, anh phải để Jennie vào tù, mới có thể đảm bảo an toàn cho Lisa.
Cho nên với ý kiến giam Jennie vào tù, Taehyung hoàn toàn đồng thuận với ba Kim. Lisa nghe vậy thì càng đau lòng hơn, cô rũ mi.
"Không còn cách nào khác sao?"
Taehyung lắc đầu, giờ đây an toàn của cô phải nằm ở trên hết, anh không thể làm cách nào khác nữa. Tuy rằng bản thân anh cũng có một chút không nỡ, dù gì cũng là người cũ, nhưng đố kị trong lòng Jennie quá lớn, anh không thể nhẹ nhàng nữa.
Trái lại, Lisa không muốn chị bị giam tù, hơn nữa, cô cũng không biết ba Kim định giam chị bao lâu, cô nhanh hỏi.
"Vậy... Phải giam chị ấy bao lâu?"
TTaehyung thở dài, anh ôm cô, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tấm lưng nhỏ an ủi, anh đáp.
"Cho đến khi nào mọi chuyện thật sự ổn thoả, khi ấy anh mới nghĩ đến chuyện thả chị của em ra."
Khi chuyện ổn thoả, biết là khi nào?
Lisa chỉ có thể rũ mi, cánh môi hồng hào mím lại, Taehyung nhẹ hôn lên vầng trán cô thêm lần nữa. Giọng anh mang theo cưng chiều trấn an cô, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng.
"Ngoan, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện rồi cũng ổn cả thôi, bây giờ thì ngoan ngoãn cho anh ôm rồi ngủ đi."
Cô rũ mi, đôi mắt chậm chạp theo lời anh rũ xuống, mi mắt nặng nề sụp xuống. Rúc người vào lòng anh bắt đầu giấc ngủ say trong thế giới bằng mây bồng của riêng mình, anh ôm cô lúc nào cũng như thế.
Mỗi khi anh ôm cô ngủ, cô sẽ ngủ rất ngon, cảm giác anh bảo bọc ôm ấp mềm mại như một thế giới bằng mây hồng, mang cho cô cảm giác rất thoải mái an toàn, chỉ cần được anh ôm lấy, không một ác mộng nào có thể đe doạ cô nữa.
Một tháng rất nhanh trôi qua, Lisa bị ba mẹ hai bên cùng Taehyung bồi đến béo ú, tay chân cô trở nên tròn, gương mặt phúng phính búng ra sữa.
Bước vào tháng cuối cùng, ai nấy cũng trở nên vô cùng căng thẳng lo lắng cho cô, Taehyung đã hoàn thành một tháng cơ hội của mình. Nhưng vì Lisa đang bước vào tháng cuối cùng của thai kỳ, anh thì lo lắng cho cô, còn cô thì cũng vì chuyện sắp sinh mà căng thẳng, cả hai hoàn toàn quên mất thời hạn một tháng đó.
Bước vào thời gian cuối cùng, Lisa càng trở nên căng thẳng, cô cực kỳ nhạy cảm, có thể nói cô nhạy cảm với mọi thứ. Có những lúc không có chuyện gì cả, không một ai làm gì cả, anh càng không làm gì khiến cô khó chịu, mọi thứ với cô đều rất tốt. Nhưng Lisa lại không cảm thấy tốt, cô thức dậy lúc nửa đêm, lúc một, hai giờ đêm, cô sẽ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mặc cho Taehyung ngồi ôm lấy cô, anh làm cái ghế ôm lấy cô. Nhưng cô vẫn cứ thế mà rơi nước mắt, lúc ấy Taehyung sốt soắn cả lên, hỏi cô thì cô cũng chỉ lắc đầu bảo không có chuyện gì cả.
Cô chỉ là tự nhiên muốn khóc như vậy, có vẻ như thời gian gần sinh cô quá căng thẳng, Taehyung chẳng biết phải làm sao.
Hằng ngày, anh luôn dùng những thứ tốt nhất dành cho cô, quan tâm cô từng chút một, mỗi khi cô quá buồn chán anh sẽ dắt cô đi dạo bên phố hoa ngắm hoàng hôn, tâm trạng cô sẽ tốt lên một chút. Nhưng đêm về, cô sẽ lại chẳng thể ngủ được, sẽ ngồi thơ thẩn một hồi rồi nước mắt sẽ tí tách chạy trên gò má.
Mang thai quả thật là một chuyện quá khắc nghiệt, càng đến ngày sinh cô càng trở nên mẫn cảm với mọi thứ.
Nhiều khi Taehyung chỉ thở, cô cũng có thể chau mày.
Đêm nay cũng là một đêm không ngủ của Lisa, cô ngồi tựa mình vào lòng anh, anh ngồi thẳng như một chiếc ghế vững chắc, hai tay ôm lấy cô, ôm lấy chiếc bụng to của cô, anh giống như muốn đỡ lấy chiếc bụng để giảm nhẹ nặng nề trên ngực cô. Lisa tựa vào lòng anh, cô thư giãn buông lỏng tứ chi, tựa vào lòng anh như thế. Hai đôi mi dài nhìn đi xa xăm lâu lâu chớp nhẹ, cô thẫn thờ như thế lâu dần, hai mắt trở nên đầy nước, hàng long lanh đỏ hoe rất nhanh cứ thể lăn tăn trên má.
Taehyung làm ghế ôm, lâu lâu sẽ cúi xuống dò xem cô đã ngủ chưa, lần này cúi xuống thì đã thấy cô đã rơi nước mắt. Anh nâng lên bàn tay từ bụng, ngón tay nhẹ chùi vệt nước mắt trên gò má, âm thanh mang theo phiền muộn.
"Lại khóc rồi"
