Điều gì đã khiến anh có thể từ bỏ mọi tôn nghiêm bấy lâu, quỳ gối trước mặt người khác?
Taehyung chỉ đáp ngắn gọn:
"Tôi chỉ cần cô ấy quay về."
"Anh có chắc rằng cậu ấy sẽ quay về không? Sau những gì anh làm, anh có chắc cậu ấy sẽ quay về với anh không?"
Chaeyoung nặng giọng hỏi.
Taehyung chỉ cười khẽ, hai đầu gối tê dại, quỳ đã lâu nên anh cũng không cảm giác được bàn chân mình nữa. Anh thở ra hơi nặng trĩu, âm thanh đau thương trầm trầm.
"Tôi không tìm cô ấy về cho tôi, nếu cô ấy không tha thứ cho tôi, tôi cũng phải tìm cô ấy về cho ba mẹ cô ấy"
Ánh mắt anh u tối bi ai, anh nâng lên nụ cười cay đắng khổ đau:
"Cô nói không sai, ngày tôi yêu cô ấy thì tình yêu trong cô ấy đã chết rồi. Lisa cũng nói, ngày tôi giết đi đứa nhỏ trong cô ấy, tình yêu của cô ấy đi theo đứa nhỏ ấy mà chết đi. Sau những gì tôi làm, tôi nào có thể mong cô ấy tha thứ mà quay về bên tôi?. Nhưng tôi cũng phải thử, tôi phải cố gắng hết mình để cầu xin cô ấy tha thứ, nếu cô ấy vẫn nhất quyết không tha thứ, tôi cũng phải mang cô ấy trở về cho ba mẹ cô ấy."
"À..." Chaeyoung trầm ngâm, nhìn anh của hiện tại, Chaeyoung nhớ đến Lisa của thời gian trước, cô khẽ hỏi:
"Anh có yêu cậu ấy không?"
Câu hỏi của Chaeyoung đánh vào trái tim Taehyung, anh chợt cười.
Chaeyoung tưởng rằng anh sẽ thừa nhận, nhưng anh lại lắc đầu, làm cho cô ngơ ngác mở to mắt nhìn anh.
Anh chậm rãi lắc đầu, thốt lên bi thương:
"Tôi không xứng đáng với cô ấy."
"Sau những gì tôi làm, cô nghĩ tôi còn có tư cách nói ra chuyện yêu thương cô ấy sao?"
Taehyung hỏi ngược, câu hỏi bi thương đến đau lòng:
"Tình yêu của tôi so với tình yêu thuần khiết của cô ấy, một chút cũng không xứng."
"Thuần khiết?"
Chaeyoung bật cười:
"Anh không phỉ báng tình yêu của cậu ấy nữa à, anh không oán trách cậu ấy đã làm người thứ ba nữa à? Hồi trước anh chế nhạo cậu ấy đủ điều về chuyện làm con giáp thứ mười ba phá hủy tình yêu của anh mà, anh ghê tởm tình yêu của cậu ấy thế nào, sao giờ đây lại kêu thuần khiết?"
Kim Taehyung chỉ cúi mặt, che đi đôi mắt u tối, anh chỉ biết cười thẹn:
"Tôi chỉ vừa mới biết một vài chuyện."
"Chuyện gì? Chuyện gì đã khiến cho anh thay đổi đến như vậy?" Chaeyoung chau mi.
Taehyung trầm lắng cúi đầu, bạc môi mấp mấy khẽ khàn.
"Chuyện... Lá thư của Jennie, cô không rõ đâu, cô chỉ cần nói cho tôi biết Lisa ở đâu là được."
Chaeyoung nhếch môi cười, ai nói cô không rõ, cô rõ tất cả, cô rõ hơn cả anh. Chaeyoung khinh bỉ cười cợt:
"Biết rồi à, tôi còn tưởng anh sẽ bị cô ta lừa đến hết cuộc đời này, sao? Biết rồi cho nên cảm thấy tội lỗi chồng chất rồi? Haha, đáng lắm đó, hạng người khốn nạn đê tiện như anh và cô Jennie đó, xứng đáng thuộc về nhau."
Taehyung gật đầu, bị mắng chửi cũng không phản kháng.
"Cô muốn mắng bao nhiêu cũng được, mắng xong liền có thể cho tôi tin tức của Lisa."
Chaeyoung nhíu mày, ánh mắt trầm luân u uất, nhắc đến Lisa, cô chỉ có đau lòng, nhìn anh quỳ bấy lâu đã đủ chân thành, nhưng cô vẫn phải cần một câu khẳng định.
"Anh có chắc anh sẽ không tổn thương cậu ấy thêm lần nào nữa không?"
Làm sao mà anh dám tổn thương cô nữa, Taehyung đau lòng đáp.
"Tôi bù đắp còn không đủ, làm sao tôi dám tổn thương cô ấy."
Một câu thật đau lòng, Chaeyoung cười buồn, đôi mi nặng trĩu chớp khẽ, cô tựa mình vào sofa mệt mỏi, ngắm nhìn nơi xa xăm, giọng u buồn vấn đáp.
"Anh thử nghĩ xem, vì sao cậu ấy lại bỏ đi?"
Taehyung u ám cười khổ:
