Bụng Lisa đã ngày một lớn, chiếc bụng bầu sáu tháng, cô giờ đây đã thật sự trở thành một sản phụ to bụng.
Bụng to kéo theo rất nhiều khó khăn cho Lisa, mọi thứ tưởng chừng đơn giản giờ đây đối với Lisa khó khăn vô cùng. Mọi hoạt động của cô trở nên chậm chạm, công việc rửa bát cũng trở nên khó khăn với chiếc bụng lớn.
Hai bác gái làm cùng luôn giành lấy phần rửa bát, đẩy qua cho cô lau bát đĩa.
Lisa lúc này đang lau bát đĩa, cô cẩn thận lau từng chiếc bát rồi xếp chúng chồng lên nhau thật ngay ngắn.
Cẩn thận là thế, tay cô rất chậm lau những chiếc bát, nhưng rồi đến một khoảng khắc nào đó tay cô như mất đi sức, vừa cầm lên chiếc bát liền không có sức giữ lấy nó. Chiếc bát sứ cứ thế rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh đổ vỡ.
Xoảng.
Bác gái ngay lập tức xoay mặt nhìn cô, cô với gương mặt trắng bệch nhìn bát sứ vỡ náy trên sàng.
Trong tháng này, đây là chiếc bát thứ bao nhiêu bị cô làm vỡ rồi? Lisa không nhớ rõ nữa.
Cô thất thần nhìn chiếc bát vỡ nát, bác gái nhanh chóng cởi ra bao tay rửa bát, đến dìu cô.
"Con qua đây ngồi một chút đi."
Bác dìu cô đi đến chiếc ghế gỗ được chuẩn bị sẵn cho Lisa, bác gái kia giúp cô dọn dẹp chỗ bát vỡ, còn bác gái này ngồi xuống cạnh cô.
Bác lo lắng hỏi:
"Sắc mặt thật sự không tốt đấy? Con cảm thấy trong người thế nào? Hay là con đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi."
Lisa lắc nhẹ đầu:
"Con không sao..."
"Không sao cái gì mà không sao, nghe lời bác đến bệnh viện một chuyến đi"
Bác gái lo lắng, Lisa chỉ tạm cười.
"Con không sao thật mà"
Cô đáp nhanh:
"Chỉ cần nghỉ một chút là sẽ ổn."
"Vậy con cứ trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần làm nữa, bà và bà út làm được"
Bác gái nói, Lisa lập tức khó xử lắc lắc đầu.
"Nghe lời bác về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, rồi mai đến làm"
Bác gái nghiêm khắc chau mày.
Cả bà út cũng vừa dọn xong chỗ bát sứ vỡ, đi đến xoa xoa đầu cô, gương mặt hiền hậu lắng lo:
"Con về đi, ở đây hai bác lo được."
Lisa trầm mặt, im lặng một lúc lâu do dự mới vâng lời:
"Dạ..."
Cô trở về phòng trọ của mình, phòng trọ ở gác mái, cô phải leo lên một tầng cầu thang. Lisa lê bước chân mỏi mệt đi lên từng bậc thang, từ ngày bụng lớn, di chuyển của cô trở nên khó khăn hơn. Bước lên bậc thanh cũng khó, từng bước chân ngày càng trĩu nàng, càng lên cao bậc thang, chân cô như bị hàng ngàng chiếc đinh đóng chặt vào mặt đất.
Nhấc chân cũng không nhấc nổi, đau đớn khắp người chạy dọc cơ thể, cô nhăn nhó leo lên bậc thang, vào được phòng cơ thể như vỡ vụn, Lisa đi đến chiếc bàn nhựa cầm lấy chai dầu xoa bóp. Cô ngồi xuống giường nệm của mình, cơ thể nhức mỏi khủng khiếp, chiếc bụng lớn khiến cho cô ngợp thở.
Cô cầm trên tay dầu thoa nhưng rồi nhận ra cô không tài nào tự thoa cho chân mình được, bụng cô đã lớn rồi, cô chẳng thể gập người xoa dầu vào chân.
Lisa nhìn dầu xoa bóp trên tay, nhìn đôi chân mình một cách vô lực, nhức mỏi từ những đầu ngón chân. Cô bất lực tựa lưng vào bức tường hít thở, từng hơi thở ngày càng trĩu nặng, đầu cũng trở nên thật đau.
Lồng ngực nhức nhói phập phồng, đầu óc đau nhức, tay chân tê mỏi, cô chỉ biết tựa vào bức tường cố gắng hít thở. Nhưng đến thở cũng khó, lòng ngực trở nên thật trĩu nặng, Lisa cảm giác hai hốc mắt nóng hổi, cánh mũi cay nồng nhanh chóng ứa ra nước mắt.
Cô không biết cô bị làm sao mà nữa, đột nhiên cô cảm thấy thật muốn khóc, đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ trở nên thật tồi tệ.
Năm tháng qua, Lisa làm cái gì cũng một mình, cứ nghĩ một mình cũng sẽ tốt nhưng đến giây phút này, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy ấm ức cực điểm, nước mắt cứ ứa ra.
Mấy tháng đầu, Lisa ốm nghén nôn mửa liên tục, cô không ăn uống được bất cứ thứ gì, ăn vào một chút liền nôn thốc nôn tháo. Tay chân thì nhức mỏi liên tục, buổi đêm thì chân cô nhức đến ngứa rát, thời gian bụng chưa lớn cô còn có thể tự thoa dầu xoa bóp, giây phút này cô chẳng thể tự thoa dầu nữa.
Chân cứ nhức nhói râm rang, nhức đến mức cô chỉ muốn có thể chặt lìa đôi chân mình.
Có mấy đêm cô nhức mỏi, chân đau, mấy đốt sống lưng cũng tê, nằm trên giường nhưng cô chẳng cảm thấy một tia thoải mái nào. Có những đêm đau nhức hành hạ cô thức đến sáng, cô không tài nào chợp mắt được, cứ thể ngồi tựa vào bức tượng chịu đựng đau nhức hành hạ đến sáng.
Lisa tựa vào tường, hít thở những hơi nặng trĩu, mắt ứa ra hàng nước nóng rực.
Mấy tháng qua đau khổ thế nào cô cũng tự nhủ bản thân cố gắng kiên cường thêm một chút, tự trấn an rằng mọi thứ đều sẽ ổn, cô chưa từng gục ngã. Giây phút này, cô lại không chịu nổi nữa, thật sự là quá khắc nghiệt.
Lisa mếu máo, nước mắt nóng rực chảy xuống, cô chính thức nấc ra âm thanh nức nở.
Lisa chùi nước mắt, mím lại môi ngừng lại tiếng khóc, nhưng ngay lập tức những ấm ức ở trong lòng ngực bung trào bắt buộc cô rêи ɾỉ ra âm thanh nức nở. Tay chùi nước mắt, nhưng chùi thế nào cũng không hết, vừa chùi đi hàng nước mắt sẽ lại có một hàng nóng rực chảy xuống.
Lisa nức nở như đứa trẻ, cô chùi nước mắt một cách vô nghĩa, cuối cùng hai tay ôm lấy cả gương mặt, nấc lên tiếng khóc tức tưởi.
Bao nhiêu chịu đựng trong năm tháng qua ập đến, đổ vỡ làm trái tim thổn thức không thể ngừng lại, cô nức nở khóc lớn. Sau năm tháng chịu đựng giây phút này vỡ nát, toàn thân run rẩy mếu máo khóc.
Tức tưởi khóc đến ho sặc, cô cắn chặt răng cũng không thể kiềm lại chính mình, cuối cùng ôm lấy gương mặt mình nức nở.
Cô không kiên cường nổi nữa, mọi thứ đều phải một mình, cái gì cũng một mình, bao nhiêu đau đớn cũng phải một mình chịu đựng, cô không thể than thở với bất kì ai cả. Ăn cơm một mình, ốm nghén nôn mửa cũng một mình, đau nhức cũng một mình, nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, muốn ăn cái gì đó cũng chỉ có thể bấm bụng chịu đựng.
Mọi thứ đổ dồn trên lòng ngực nặng trĩu rồi bùng phát theo tiếng khóc, Lisa kiên cường bấy nhiêu đã đủ, giây phút này cô chỉ muốn khóc thật lớn, khóc một trận cho vơi đi những tủi nhục trong thân mình.
Người ta nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, nhạy cảm với mọi thứ, có khi đến thở cũng cảm thấy khó chịu. Còn cô, cô mang thai, cô phải đi rửa bát, cô phải tự mình đi về, leo lên mấy tầng thang, cô phải tự mình chuẩn bị đồ ăn, tự mình giặt quần áo, tự mình trang trải cho cuộc sống trốn chui trong một xó nhỏ này.
Giờ đây, đến việc tự mình xoa bóp cho đôi chân cũng không thể nữa.
Còn... Tháng này cô đã làm vỡ bao nhiêu cái bát rồi?
Cô chỉ có mỗi công việc rửa bát, bây giờ rửa cũng không xong, chỉ có mỗi việc lau bát cũng làm không được. Cả tháng này cứ một ngày cô làm vỡ mấy cái bát, tiền lương còn không đủ để trả tiềm làm vỡ đồ.
Lisa mếu máo, tay buông ra gương mặt, cô chùi bàn tay đầy nước mắt vào vạt váy.
Ấm ức cả gương mặt đỏ bừng, nhìn đôi chân nhức đến tê lạnh, gương mặt càng lúc càng nhăn nhó.
Chân cô nhức quá, cô thật sự không chịu được, tay mở ra hộp dầu xoa bóp, lấy ra một ít dầu xoa, vươn tay hướng về phía chân mình nhưng ngay lập tức chiếc bụng to cản lại. Lisa nhăn nhó, cố gắng gập bụng để thoa dầu nhưng chẳng thể nào chạm vào chân được.
"Không thoa được..."
Cô than thở, bật ra tiếng khóc, nhìn chiếc bụng phình to của chính bản thân, vừa ấm ức vừa tủi nhục.
Rốt cuộc là cô đã phạm phải tội tày trời gì để rồi giờ đây phải chịu đựng cảnh này, một thân một mình mang chiếc bụng lớn này, thật sự không dễ dàng.
"Đến con cũng muốn bắt nạt mẹ..."
Bụng lớn rồi, cô không làm gì được cả, đứa nhỏ này... Hẳn là đang bắt nạt cô.
...
Trôi qua năm tháng không tìm được Lisa, Kim Taehyung trở nên trầm mặc, anh thật sự quay về bốn năm trước xa vào rượu cùng thuốc lá làm bạn với màn đêm.
Năm tháng này số ngày anh ngủ được đếm trên đầu ngón tay, gương mặt tuấn lãnh uy nghiêm trở nên hốc hác trắng bệch, thời điểm cáu gắt với mọi người cũng trôi qua rồi. Giờ đây anh mặc kệ mọi chuyện diễn ra như thế nào cũng không quan tâm, anh chỉ làm bạn với rượu bia và thuốc lá cùng màn đêm.
Ngoài chờ đợi tin tức của cô ra, anh không có hứng thú với chuyện gì nữa.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, khói thuốc nghi ngút như đang đốt cháy căn phòng.
Jennie bước vào phòng, nhìn thấy Taehyung tựa mình ở sofa, trên tay cầm điếu thuốc, thở ra khói bạc. Trên bàn trà gạc tàn đã chất đầy những điếu thuốc, mấy chai rượu đỏ đã bị anh uống sạch.
Jennie bước vào căn phòng khói trắng, nhìn bộ dạng thảm hại của anh với gương mặt lạnh lẽo.
"Kim Taehyung"
