43

71 5 0
                                        

Năm mười sáu tuổi, Lisa viết lá thư tình đầu tiên, gửi tình vào giấy, gấm ý vào hộp thư.

Bởi cô không có số điện thoại của anh, cô chỉ gặp anh một lần ở tiệc mừng thọ, lần đó gặp nhau cô bé ngại ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, đừng nói là số điện thoại, đến mấy câu chào hỏi Lisa còn bập bẹ, cô chỉ biết được anh là con trai chú Kim.

Cho nên, muốn gửi tâm ý cho anh, Lisa chỉ còn cách viết vào thư tay, viết ra những dòng tâm tư ngây thơ của nàng thiếu nữ, bộc lộ cảm xúc trong sáng của thiếu nữ đáng yêu đang thầm thương trộm nhớ một anh chàng khôi ngô tuấn tú.

Lá thư năm đó đến giờ vẫn không được hồi âm, anh không hề hồi đáp lại,từ  chối hay chấp nhận cũng không được biết, lá thư tình đầu tiên mãi mãi không có câu trả lời. Năm mười sáu tuổi, thư tình trao anh đã không được hồi âm.

Giống như định mệnh đã an bày trước rằng cô vĩnh viễn không có được tình cảm của anh vậy, giống như lá thư tình đầu tiên mãi không có lời hồi đáp, ngày hôm nay đứng trước anh, cô đã có thể chấm dấu kết cho tình yêu ngây dại này.

"Em không ép buộc anh nữa, anh có thể tự do rồi" 

Cô cười khẽ, trong mắt ý cười thanh thản, cô biết anh đã mong chờ kết quả này, kết quả mà cô không bao giờ mong muốn nhưng nó vẫn phải xảy ra: 

"Chúng ta ly hôn đi."

Cô nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, nâng niu ngắm nhìn anh giống như lần cuối cùng, cô đã biết câu trả lời của anh.

Anh sẽ rất vui mừng khi được cô giải thoát, được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân mà anh chán ghét đến tận xương tủy, anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.

"Em sẽ viết đơn, anh ký tên rồi mang đến cục dân chính đi, đều là thuận tình ly hôn nên không cần phải ra toà làm gì, trong thời gian kết hôn cũng không có tài sản chung, à... có căn hộ này..."

Lisa ngước mắt nhìn xung quan căn phòng, nhìn ngắm mấy món đồ vật trang trí: 

"Ừ thì... Thuộc về ai cũng được, chỉ cần hạn chế tranh chấp, em không muốn làm lớn chuyện, anh cũng vậy mà."

Anh là người có tiếng tăm trên thương trường, báo trí săn đón anh không ít, nếu cả hai ly hôn chắc chắn sẽ làm mồi cho giới báo chí, chuyện ly hôn của anh cũng đủ để họ viết ra mấy bài báo kiếm miếng cơm. Cho nên Lisa phải hạn chế tối đa lùm xùm, cô muốn giải quyết chuyện ly hôn trong ổn thoả.

Nói rồi, cô xoay người kéo lại cửa sổ không để gió lạnh ùa vào nữa, xoay bước đi đến bàn làm việc của anh, mở hộp tủ bàn lấy ra một tờ giấy trắng, tay hướng đến hộp đựng bút.

Taehyung nghe cô an bày, gương mặt ngày càng trở nên lạnh đi, giống như bóng ma đen dần hoà mình với màn đêm, con ngươi anh đột nhiên rực đỏ, bắn ra tia lạnh lẽo.

"Không."

Lisa dừng lại hoạt động, bàn tay đang đưa trong không khí cũng ngừng, cô xoay người lại nhìn anh, không hiểu ý của anh.

Không? Không cái gì? Cái gì không? Là chuyện phân chia căn hộ hay là chuyện lùm xùm, anh không muốn giải quyết trong êm đẹp mà làm to làm lớn chuyện lên sao?

Cô nhìn anh, không hiểu chau nhẹ đôi mi, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh không chớp. Kim Taehyung nâng bước chân uy lực tiến đến phía cô, đứng trước mặt cô, chiều cao chênh lệnh, anh đứng gần cô, cô phải ngước mắt mới nhìn được anh.

Anh hạ mắt nhìn gương mặt nhỏ, nâng lên bàn tay to chạm lên một bên gò má của Lisa, bàn tay anh to lớn che cả một bên gương mặt của cô. Đột nhiên bị anh đυ.ng chạm, Lisa giống như bị một dòng điện chạm vào thân thể, cô lùi bước nhanh nhưng phía sau cô đã là bàn làm việc. Chân lui một bước cơ thể dính sát vào bàn làm việc phía sau, hai tay cô nắm lấy cạnh bàn, mười đầu móng tay bấm vào bàn gỗ.

"Em nghĩ tôi là ai mà em muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn thì ly hôn?" 

Longing for the thaw - TaeliceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ