Chap 4 (s2)

596 34 13
                                    

Khá là ngắn. Thông cảm!

Yubaba quả thật là vui về mấy cái bánh qui (đương nhiên là vì Bo thích chúng). Bà ta còn để tôi có bữa tối miễn phí trong 1 tháng nữa!

Tôi đến phòng ăn tối và lấy một chút gạo. Haku đi chung với tôi, nhìn chằm chằm vào cái bánh qui hình vuông.

"Em nghĩ anh làm cái đó đó!" Tôi nói, thích thú.

"Anh cũng nghĩ vậy." Haku cười.

Tôi lấy thức ăn và ngồi trên nóc, như trước, ngó ra biển. Tôi muốn được một mình, vì đa số các vị thần ganh ghét với tôi. Nhưng tôi đã sai, vì Lin bước vào, nhai cái "thứ tròn tròn" của cô ta. Haku cũng bước vào cùng với Kiki đang dẫn Jason. Chàng trai thì nửa mù rồi. Con mắt thâm quầng làm anh ấy khó để nhìn, ngay cả khi được chữa lành một cách cẩn thận.

"Felicity đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Trong bộ dạng con mèo, rình mò chuyện của người khác chung với Mai." Kiki cười.

"Tại sao cậu lại không đi chung?" Tôi hỏi, ngạc nhiên. Bạn thân luôn làm mọi việc chung với nhau mà.

"Tôi phải ở đây cùng với tên ngốc này." Cô ta chọc ghẹo Jason.

Anh ấy cười và đấm cô ta. Chúng tôi nói chuyện được một hồi, và tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có bạn tốt như thế này. Ở trong thế giới linh hồn sẽ khá lạc lõng nếu không có họ.

.......

Sau khi ăn xong, tôi và Haku ra ngoài khỏi nhà tắm. Khi anh ấy đi kiểm tra cái gì đó, tôi leo lên cây. Hái một quả thông, tôi quyết định sẽ đùa một chút. Một hồi sau anh ấy trở về, tự hỏi rằng tôi đang ở đâu. Tôi cầm trái thông trên tay, và ném vào anh ấy. Trúng phóc! Ngay cái mái tóc màu xanh đen của anh ấy. Mắt anh ấy ngó lên chỗ trốn của tôi, và ngạc nhiên, anh ấy cười. Bay lên cây, Haku kéo tôi ra dễ dàng.

.......

"Thế là không công bằng!" Tôi la lên khi đáp xuống đất.

Anh ấy cười. Có lợi thế về hành động, tôi thoát ra khỏi cái ôm của anh ta. Tôi chạy, cười. Ngó ra đằng sau, tôi thấy Haku đang cố bắt kịp. Tôi cười và cố chạy nhanh hơn nhưng không được. Là một linh hồn, anh ta chạy nhanh hơn tôi nhiều, và tôi ra khỏi tầm với của Haku. Tôi tiếp tục chạy, nhưng rồi tôi trượt phải vũng nước sau cơn mưa. Đau đớn vì cái sự vụng về của tôi, tôi té ngược ra đằng sau. Đôi bàn tay ấm áp đỡ tôi, và tôi đột nhiên chìm đắm trong đôi mắt màu xanh lá cậy.

"Anh thắng!" Haku mỉm cười.

Và rồi anh ấy cúi đầu thấp xuống và nhẹ nhàng hôn tôi (cố gắng để không nhìn 2 từ cuối cùng.)

(To be continued)




Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ