chap 21 (s2)

257 11 0
                                    


Kiki gật đầu đồng tình, và bắt đầu nhóm lửa. Thở dài, tôi nhận ra là tôi quên mang đồ ăn. Tôi tìm trong túi, cố gắng tìm cây dao găm, để tôi có thể săn được thứ gì đó. Tôi la lên khi nhớ là quên mang nó.

"Tôi thật là thằng ngốc." Tôi nói thầm.

Kêu ré lên, tôi ngó làn khói đen bao trùm quanh tay tôi. Lớp sương tan, và trên tay tôi là một món vũ khí bằng obsidian. Kí ức của tôi hiện về, khi tôi chặt gỗ. Tôi đã quên là nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào được yêu cầu.

"Cảm ơn Trời." Tôi nói.

Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng ầm ầm trên bầu trời, như thể là tiếng cười vậy. Một cơn giận đột ngột tình cờ đến. Làm sao mà họ có thể cười trong lúc này được? Haku có thể đã chết, còn Kiki chắc là đang bị bệnh rồi! Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân khỏi hét lại nó. Khá là khốn khổ để ngăn chặn cơn giận dữ, và tập trung đi săn.

Tôi học được kĩ năng mới khi cầm cán dao. Tôi có cảm giác như thể tôi có thể làm được tất cả. Tìm kiếm món để săn, tôi bò xuống đất.

Chả có gì hết.

Thú đâu hết òi? Tôi thở dài, nghĩ là âm thanh ấy chắc đã dọa chúng òi. Đi lòng vòng thêm một tí, tôi thấy là nó chả có ích gì hết, và trở về.

Rầm!

Tôi chống tay xuống đất khi vấp phải thứ gì đó. Lấy lại thăng bằng, tôi đứng lên.

"Liệu có bao giờ tôi để ý là tôi đang đi đâu không?" Tôi hét to.

Ngó nơi tôi vừa té, tôi thấy vật nhú ra nhỏ màu cam đang cắm xuống đất. Tôi ngó kĩ hơn và thấy một củ cà rốt đã được đào lên.

Thức ăn!

Kéo nó khỏi mặt đất một cách dễ dàng, tôi ngó xung quanh, mong chờ có thêm cà rốt. Có rất là nhiều củ, được trồng trên một vùng đất màu mỡ. Tôi cười khi nhặt đống cà rốt lên

Đôi khi có sự giúp đỡ không lường trước được.

Tôi cười và quay trở về.

(Cuối cùng cũng tới)[POV của Kiki]

Tôi thấy một cô gái tóc nâu đến trại, nhưng tôi khó có thể nghe cô ta nói gì. Chấm đen bao quanh tầm nhìn của tôi, chế nhạo tôi.

Đầu tôi quay zòng zòng, và tôi không nhớ được gì nhiều. Cô gái ấy trông có vẻ lo lắng, và đặt một tay lên đầu tôi.

Cô ta là ai?

Tôi đang làm gì ở đây?

Tôi đẩy tay cô ta ra và ngó cặp mắt đen quen thuộc của cô ta. Cô ta nhìn tôi, hoảng hốt. Tại sao cô ta trông quen thuộc đến thế? Tôi cố gắng đánh trả cái bóng tối đang bao trùm tôi, và tâm trí tôi la hét.

Kiki! Tỉnh lại đi!

Giọng nói đó là ai vậy? Chắn chắn không phải tôi.

Và ai là Kiki?

Tôi bị cuốn vào chiều sâu của sự lãng quên một lần nữa, và không thể kiểm soát. Tôi nhắm mắt lại và mất tự chủ trong bóng tối.

(To be continued)



Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ