chap 24 (s2)

231 8 0
                                    

Chết tiệt! Đồng hồ hư!

Có một luồng sáng xanh nhỏ, và rồi nó ở trong tay tôi. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong đầu tôi, tôi cầm chặt cán dao. Cắt sợi dây một cách uyển chuyển, tôi giúp họ. Ami nheo mắt lại, nhưng cô ta vẫn đang giận dữ trong trận chiến. Kiki quay về phía tôi và đưa cho tôi cái gật đầu nhanh nhảu.

"Tôi sẽ bắt kịp 3 bạn." Cô ta nói nhỏ.

Tôi cắn môi. Tôi không muốn bỏ rơi cô ta, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để đưa Eko và Diane ra khỏi đây. Thở dài, tôi biết là tôi có thể tin tưởng Kiki sẽ an toàn.

"Đi thôi!" Tôi nói thầm.

Chúng tôi lướt qua từng phòng, chạy. Vài phần của nóc nhà bị cháy rớt xuống, và Eko kêu ré lên vì sợ hãi. Diane tỏ ra dũng cảm, nhưng tôi có thể thấy tay cô ta vẫn đang run. Tôi ngó lên, và thấy toàn bộ ngôi nhà chuẩn bị sập.

Tôi phải đưa họ ra khỏi đây thôi.

Tôi nghiến răng, cố gắng kìm nước mắt lại. Tôi phải mạnh mẽ lên. Chắc chắn mọi ý nghĩ trước khi tôi có thể đổi ý, tôi đẩy Eko và Diane qua cái lỗ trên tường. Có tiếng răng rắc khá to, và tôi có thể nghe thấy tiếng gãy vụn của gỗ bị cháy. Tòa nhà lung lay, nghiêng ngả, và rồi mọi thứ sụp xuống.

(Cuối cùng, tui tới đây!)[POV của Haku]

Tôi không thể ngủ đêm nay. Lại cảm giác này, ý nghĩ này, nó cứ ám ảnh tôi. Chihiro đang gặp rắc rối. Tôi biết tỏng. Tôi than trách bản thân, mắt tôi sáng lên, lộ vẻ bất mãn. Giá như tôi thoát ra khỏi đây...

Tôi không thể giúp cô ta bây giờ được. Tôi nắm tay lại. Tại sao tôi lại yếu đuối như thế này? Tôi có thể thoát ra khỏi đây! Tôi kéo căng sợi xích, cố gắng bẻ chúng.

"Vô ích thôi, ngươi biết đó." Tên lính canh, Tomoya, nói một cách vô cảm.

Tôi ngó cánh cửa kim loại, cơn giận dữ làm mù mắt. Tôi phải nhanh trả đũa thôi, tôi không cần họ biết là tôi có cố trốn thoát hay không. Cơn giận dữ nguôi đi, và sự thỏa mãn chầm chậm làm đầu óc tôi tỉnh táo hẳn lên.

Mi chỉ nghĩ thế thôi.

[POV của Chihiro]

Tôi tỉnh dậy, ho. Làn khói giết chết phổi của tôi khi tôi lấy lại hơi thở. Trần nhà đã sập, và tôi khó có thể sống sót. Tôi vật lộn, và nhận ra là chân tôi đang bị đống đổ nát đè lên. Tôi hoảng sợ. Tôi kéo chân ra, nhẹ nhõm khi kéo ra dễ như vậy.

Ngó một vòng quanh tôi, tôi thấy là tôi đang đứng ở một góc nhỏ, phần còn lại của căn nhà sụp nát quanh tôi. Lửa đã tắt rồi, nhưng tôi thì bị kẹt.

Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng động.

Tập trung, tôi căng tai ra.

"Ai đó?" Tôi nói thầm, giọng khàn khàn.

Không có tiếng trả lời.

Một vài giây sau, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra khi tôi cố gắng kìm hãm sự ngạc nhiên.

"Anh đây rồi."

(To be continued)

P/S: Tin vui đây! 5 chap nữa thôi!

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ