Chap 18 (s2)

289 11 1
                                    

Cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mọi thứ trước 22h !!!

(..............................Bây giờ là....RẦM!....................)

Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên.

Chihiro, là anh Haku đây! Thật mừng khi vẫn còn có thể liên lạc với em.

Anh ấy không sao! Sự nhẹ nhõm bao trùm, nhưng sớm trở thành sự sợ hãi.

Kiki đang ở đâu? Cô ta có đi chung với anh không? Tôi nghĩ một cách thành khẩn.

Không, anh không biết cô ta đi đâu cả. Anh ấy trả lời.

Làm sao mà anh có thể làm như thế này được? Tôi hỏi.

Anh không biết, nhưng anh nghe được ý nghĩ của em! Em không sao chứ? Haku nói.

Tôi dừng lại trong vài giây.

Có ai làm hại em không? Con rồng gào lên.

Không. Tôi quả quyết với anh ấy. Em lo cho anh thì có. Anh đang ở đâu?

Anh cũng không biết nữa. Có ai đó đang theo dõi chúng ta, đặc biệt là Kiki. Họ đã bắt anh, và giờ anh nghĩ là họ đang đến bắt em đó. Anh ấy nói ngập ngừng.

Tại sao họ lại muốn Kiki chứ? Tôi khóc.

Con người mèo trở nên giống với em gái tôi, khi còn nhỏ, tôi bảo bọc nó dữ lắm.

Anh ước gì anh biết được chuyện đó (một lần nữa). Anh ấy nghĩ một cách cau có.

Kể cho em nghe về mọi thứ xung quanh anh đi, có thể ở đây có người giúp anh được. Tôi thúc giục anh ta, nhớ đến Eko và Diane.

Họ nhốt anh vào ngục. Anh không thể thấy gì hết! Anh ấy rít lên (nhốt trong phòng tối!).

Tệ thật. Tôi thở dài.

Rất tệ là khác. Anh ấy trả lời.

Chúng tôi đều ngừng nói chuyện, và không lâu sau thì tôi phá vỡ sự yên lặng.

Anh có nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại không? Tôi hỏi.

Chihiro, anh không chắc lắm, và phòng khi chúng ta không gặp lại nhau, anh yêu em lắm. Anh ấy nghĩ một cách dịu nhẹ.

Em...em cũng iu...

Anh đang bị ngắt liên lạc rồi. Haku cắt ngang, giọng nói nhỏ dần. Cẩn thận nhé, Chihiro.

...iu anh lắm.

Anh ấy đi rồi.

"Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt nữa!" Tôi la lên.

Tôi cắn môi, nghĩ. Haku là tù nhân, và Kiki thì mất tích. Chúng tôi đều bị tách riêng, và trong hoàn cảnh khá là tệ hại.

Tôi ôm đầu mà khóc. Tôi có gắng giải tỏa hết cảm xúc ra, nước mắt chảy ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?

[POV của Haku]

Tôi căn mắt ra, cố gắng lắng nghe ở nơi hoang vắng này. Tối thui, không cửa sổ. Nóng không thể chịu nổi và tôi khó có thể thở được. Tập trung, tôi vẫn giữ cảnh giác, và cuối cùng thì đã nghe được cuộc trò chuyện.

"Kyoko, kiếm cho ta Ami và Ayama."

Giọng nói đó. Tôi ghét cô ta! Tôi sẽ xé thịt mụ ta ra khi tôi thoát ra khỏi đây. Tại sao lại có người phục vụ cô ta chứ? Suy nghĩ, tôi nhớ là Kyoko là người đưa tin, cỡ 14 tuổi.

Quá trẻ để bị đối xử như thế này. Tôi nghĩ. Tôi sẽ giải thoát cho cô ta khi xong việc.

Tôi xiết chặt nắm đấm, nghĩ về tên "Chủ nhân" ác độc kia. Cô ta đang tước đi mạng sống của những con người này! Cô ta không có quyền làm như thế. Tôi không hề nghĩ là cô ta hòng nói tên cho họ! Tôi cằn nhằn, sự giận dữ và thù hận chảy tràn. Cô ta sẽ không thể nào thoát được đâu.

Tôi đã quá tập trung suy nghĩ đến nỗi tôi không hề để ý rằng cánh cửa đã được mở.

"Haku, Chủ nhân muốn gặp mi." Kyoko nói.

Đứng lên, tôi cố gắng kìm cơn rùng mình lại. Tôi sẽ không sợ hãi trước mặt cô ta đâu.

(To be continued)

P/S: Khò...................

Bài viết: Nguồn




Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ