Chapter 9: Cuộc sống thứ hai?

433 19 3
                                    


(Tóm tắt chapter trước: Khi ngủ dậy, thấy Haku vẫn đang ôm mình mà ngủ, Chihiro rón rén đi ra và bắt gặp Kiki đang hoảng sợ vì ngủ dậy mà không thấy ai. Nói chuyện được một lúc thì Kiki kêu Haku dậy. Kêu hoài mà chả dậy (ngủ say như chết ấy!), Kiki cào tay của Haku. Máu chảy ra, và lập tức Haku tỉnh ngủ. Khi bay lên trời, vì không có việc gì làm, nên Chihiro chui vào kí ức của Haku và thấy được hết những điều mà Haku đã làm khi Chihiro rời đi. Haku cảm thấy có ai đó đang ở trong kí ức của mình nên Chihiro chui ra. Khi biết được quãng đường còn phải đi, Chihiro cảm thấy bất mãn. Kiki cố làm cho Chihiro vui bằng cách hỏi về cuộc sống của con người và kể về Thế giới linh hồn. Khi đang đi giữa chừng thì Chihiro rớt xuống hố. Liệu Haku có cứu được Chihiro hay không?...)

Bonus (again).

Tôi: Yeah! Một tập nữa! Tôi quá pro!

Chihiro: Trời ạ! Học ngữ pháp đi!

Haku: Tôi không thể tin được câu chuyện của chúng ta được viết bởi tên ngốc này.

Kiki: Mọi con người đều như thế à?

Chihiro: Không, chỉ những tên lập dị mới thế thôi.

Tôi:

"Chihiro, em không sao chứ?" Haku hỏi, hốt hoảng.

Tôi xoa tay khi làm tay bị bầm.

"Em không sao." Tôi trả lời.

"Chờ chút, anh sẽ xuống cứu em." Anh ta nói.

Anh ta chạy về phía cái bẫy, nhưng bị chặn bởi một bức tường vô hình. Anh ta thử lại. Không được. Haku rút kiếm ra, tuyệt vọng để cứu tôi.

"Dừng lại Haku, không được đâu!" Kiki đột nhiên nói.

"Tại sao?" Anh ta hét lên.

"Có một lá chắn vô hình. Không có phép thuật nào có thể qua được." Cô ta nói.

Giờ cô ta nhắc tới nó, tôi thấy có một luồng sáng màu xanh nhạt ở thành cái hố.

"Tôi phải cứu Chihiro bằng bất cứ giá nào!" Haku nài nỉ.

"Không, Kiki nói đúng." Tôi nhanh chóng nói. "Cứ ở trên đó đi."

Anh ta nhìn xuống cái lỗ, vì tôi thấy khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy nhăn lại vì lo lắng (???).

"Làm ơn đi." Tôi khẩn cầu. "Đừng có thử nữa!"

Tôi có thể thấy anh ta tức giận vì 2 điều: tôn trọng sự quyết định của tôi và lòng trung thành của anh ấy đối với tôi. Trước đó, tôi đã từng ngạc nhiên vì sức mạnh cảm xúc của anh ấy, nhưng sau khi nhìn thấy những gì trong tâm trí của anh ấy thì tất cả đã rõ ràng rồi.

"Thử leo lên xem." Kiki gợi ý.

"Tôi không có vuốt như bạn." Tôi nhắc cô ta.

Tôi thấy một cây leo mỏng phía bên phải tôi.

"Nó không chịu nổi bạn đâu." Haku nói, chú ý đến cái nhìn chằm chằm của tôi.

"Tôi có cách này." Kiki nói. "Chụp lấy."

Cô ta ném cho tôi một cái chai nhỏ với một dung dịch màu đen đặc ở trong.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

"Thuốc (nước). Tôi có linh cảm là chúng ta sẽ cần nó." Cô ta trả lời.

"Kiki, tôi không chắc đó là ý kiến hay." Haku cắt ngang.

Bạn tôi quay về phía anh ta. Mắt cô ta chuyển từ màu nâu sang màu bạc khi nhìn anh ta (ê! Ari dô đây kím chiện hả?). Làm sao mà có thể như vậy được? Con mèo ngạo mạn thường ngày trông có vẻ già dặn hơn, và giọng nói của cô ta có vẻ tự tin hơn hẳn.

"Haku, tôi biết tôi đang làm gì mà." Cô ta nói một cách nghiêm chỉnh.

Mắt của Haku khép lại một cách nghi ngờ. Anh ta cũng khó hiểu giống như tôi. Kiki tiếp tục kế hoạch của cô ta.

"Uống đi." Cô ta hướng dẫn.

Tôi nuốt cái dung dịch ấy, và rùng mình khi nó trôi xuống cổ họng. Kiki trông có vẻ tập trung lắm. Tôi kêu lên trong sự ngạc nhiên. Tai mọc từ đầu tôi và một cái đuôi ve vẩy sau lưng. Tôi cào đất bằng móng vuốt.

"Tôi đã biến bạn thành mèo chỉ trong chốc lát thôi. Trèo ra đi. Bạn không nặng lắm đâu." Kiki giải thích.

Tôi cảm thấy yêu kiều hơn bình thường khi bám một ngón vào cái cây đầy lá. Nó vẫn bị chùng. Tôi bắt đầu leo lên từ từ, nhưng rồi tôi nhận ra nó đang tự gỡ rối. Mắt tôi mở to vì sợ hãi.

"Chihiro, leo nhanh lên! Nó sẽ rớt nếu bạn không nhanh lên!" Haku hét lên.

Tôi nhảy lên, cào một cách điên cuồng.

Gần tới òi!

Cái cây bắt đầu rớt.

Vài mét nữa thôi! (???)

Cái cây rớt. Tôi nhắm mắt và nhảy lên, hy vọng là mình làm được. Tôi biết rằng cơ hội rất mỏng manh, và nghĩ rằng mình sẽ bị lãng quên. Tôi há hốc mồm khi cảm thấy mình đang ở trên đỉnh. Tôi đã làm được.

Tôi bước qua cái lá chắn. Haku lập tức bế tôi lên. Tôi nhìn vào con mắt đẫm nước mắt của anh ấy.

"Anh cứ tưởng anh sẽ mất em mãi mãi chứ." Anh ấy nói thầm vào tai tôi.

Tôi rên (???).

"Bỏ Chihiro xuống đi, tôi cần phải biến cô ta trở lại." Kiki nói.

Haku nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Kiki loại bỏ phép thuật trên người tôi, và tôi cảm thấy sự nhanh nhẹn và thăng bằng mất dần. Tôi nháy mắt.

"Cảm ơn Kiki." Tôi nói.

Đôi mắt bạc của cô ta chuyển thành màu nâu lại.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?" Cô ta ôm đầu, khó hiểu.

Tôi ngó Kiki trong sự bất ngờ. Có chuyện gì đó kì lạ ở Kiki. Những lời thông thái kì cục và đôi mắt bạc ấy. Nó có nghĩa là gì?

"Tôi vừa mới rớt xuống cái bẫy." Tôi nói.

"Tôi không nhớ." Kiki trả lời, và suy nghĩ một lần nữa. "Tôi chỉ nhớ mang máng thôi."

"Đừng bận tâm, cứ đi tiếp thôi." Haku nói bằng giọng khản đặc.

Bài viết: Nguồn

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ