Chapter 14 (s2)

285 15 1
                                    

BỤP!

"Nè, coi chừng chứ!"

RẦM!

"Đó là hậu quả của việc phá bữa tối!"

Cuối cùng tôi quyết định gọi họ lại.

"Kiki." Tôi hét to. "Nếu bạn đã tra tấn Haku đủ thì qua đây phụ tôi với."

Kiki trở lại, với Haku đằng sau lưng cô ta.

"Cô ta điên rồi!" Anh ta nói trong sự bực tức.

"Bằng chứng đâu?" Cô ta trả lời ngắn gọn.

Tôi nín cười khi Kiki đến cạnh ngọn lửa. Một rưỡi con vịt đang được nướng. Cá thì dường như đã xong òi, nên cô ta lấy nó xuống và xẻ nó ra trước mặt cả 3 chúng tôi.

"Tôi giúp được không?" Haku nói.

Cô ta liếc Haku.

"Tôi không để bạn lại gần đâu." Cô ta trả lời, nghiến răng mà trả lời.

"Nè, tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra." Anh ấy nói một cách ngập ngừng. "Bạn có thể có thuốc cá của tôi nếu bạn muốn."

Mắt của Kiki sáng lên.

"Thiệt chứ?" Cô ta nói một cách do dự.

"Ừ, đó là lời xin lỗi của tôi." Anh ấy trả lời.

"Cảm ơn!" Cô ta reo lên. "Bạn được tha lỗi!"

Kiki và Haku trở lại thành bạn tốt sau bữa tối. Màn đêm buông xuống và chúng tôi quyết định đi ngủ, tôi hoàn toàn quên nói cho Haku biết về cây dao găm. Tôi khá là mệt, và tôi muốn phục hồi năng lượng. Không bao lâu sau thì bọn tôi ngủ.

(................Bây giờ là 6h! DẬY COI!.........)

Tôi thứ dậy, thở hổn hển. Giấc mơ quá tồi tệ, và tôi cũng không thể nhớ được nó là gì! Tim tôi như muốn tự chẻ đôi ra vì đau đớn, nên tôi nghĩ nó cũng tệ lắm. Kiki vẫn đang ngáy cạnh tôi, và rồi tỉnh dậy. Mắt cô ta mở ra.

"Á! Tóc bạn RỐI thật đó Chihiro!" Cô ta hét lên.

Tôi đảo mắt và lấy cây lược duy nhất ra. Chải lớp tóc rối của tôi, tôi thấy Haku thức dậy. Chúng tôi làm những việc cần thiết và gói đồ đạc.

"Chúng ta bay hay đi bộ?" Tôi hỏi.

Chúng tôi không biết phải làm gì, vì chúng tôi đã bay VÀ đi bộ cả ngày hôm qua.

"Đi bộ thôi." Haku nói. "Anh khá mệt."

Kiki gật đầu nhanh nhảu.

Tôi không thích nơi mà chúng tôi đang đi, nó không quá khô, nhưng vì lí do nào đó mà hầu như không có cây cối. Loài thự vật duy nhất chỉ là cỏ. Tôi ngó lên trời, hôm nay nhiều mây.

"Hôm nay có thể trời sẽ mưa." Tôi nói thầm.

Mũi của Kiki nhăn lại, kinh tởm.

"Ặc, tôi ghét thứ gì ướt." Cô ta nói.

"Bạn không nghĩ là chúng tôi để ý à?" Tôi chọc.

Kiki rên ư ử khi tôi húc vào vai cô ta một cách trìu mến.

Đi bộ ở đây thì dễ, nhưng khung cảnh không đẹp bằng đồng cỏ. Sau vài tiếng, mây đen kéo tới, và rồi trời bắt đầu mưa. Kiki gập tai lại.

"Chúng ta nên tìm chỗ trú thôi." Haku nói.

Tôi gật đầu tán thành.

Mưa đến nhanh và nặng hơn, và tôi bị dính nước mưa. Lạnh và rùng mình, nhóm của tôi đi vào một cái hang nhỏ.

Chỗ trú khá lớn, và trời mưa dường như chả muốn nhỏ lại tí nào. Nặng hơn trước nữa, và gió gầm rú (có ai mê Howl không? howl = gầm rú). Chúng tôi co ro ở phía cuối hang, tránh xa cơn bão. Tối, và tôi không thấy gì hết. Tay tôi chạy tùm lum trong balô, có gắng tìm diêm.

"Để tôi." Kiki nói.

Nhớ là mèo có tầm nhìn đêm tốt (trong trò chơi xin mời nhấn nút N), tôi đưa cho cô ta balô của tôi.

"Chúng ta cần thứ gì đó để đốt." Cô ta nói.

Tim tôi rớt ra (???). Chúng tôi sẽ chết cóng ở đây, không có lửa.

"Gì vậy?" Haku cắt ngang.

Kiki há hốc mồm, vui mừng.

"Là gì vậy?" Tôi sờ cô ta.

"Là một khúc gỗ!" Cô ta nói.

Họ đi mãi đến góc của hang, chỗ tối nhất. Tôi không đi theo vì tôi đang bị...mù đường vì không có đèn. Kiki la lên khi cố nhấc khúc gỗ.

"Nó nặng quá." Haku nói. "Chúng ta chắc phải làm lửa ở đây thôi."

Tôi nghe tiếng đánh diêm, và thấy một vài ánh lửa. Đột nhiên, khúc gỗ cháy lên và tôi có thể thấy mọi thứ lại. Tôi lại chỗ khúc gỗ và ngồi gần nhau, tận hưởng hơi ấm.

Chúng tôi sẽ ổn thôi.

(To be continued).

P/S: Buồn ngủ quá!


Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ