chap 26

272 11 0
                                    

Full chap đây!

Chapter 26: Giai điệu quyết định (???)

"Cái gì?" Tôi rống lên. "Họ đi rồi sao?"

Ôi, tuyệt thật. Đầu tiên là Kiki mất tích, rồi đến Haku. Đến lúc tôi tưởng là chúng tôi đoàn tụ trở lại, Kiki biến mất, một lần nữa. Chuyện này có thể tệ thêm được nữa không? Tôi úp mặt vào tay, cố gắng thức tỉnh, như thể nó là một ác mộng vậy. Haku đặt một tay lên vai tôi.

"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm họ mà." Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng, đôi mắt xanh rõ vẻ quyết tâm.

Mặt tôi tươi hẳn lên.

"Nếu Ami làm bất cứ chuyện gì đối với họ, em sẽ giết cô ta!" Tôi la lên.

Haku nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Đi thôi." Anh ấy nói, lạnh lùng như mọi khi, và chạy băng qua khu rừng.

Tôi chạy không nhanh, và bị tụt lại phía sau. Ý nghĩ về Kiki đang gặp nguy hiểm dường như thúc giục tôi.

"Kiki!" Tôi hét lên.

Haku đặt tay lên miệng tôi. Tiếng gọi của tôi bị lịm đi.

"Shh!" Anh ấy rít lên.

Ngay lập tức tôi biết là có chuyện gì đó, hiển nhiên là vì linh hồn có thể nghe thấy mọi thứ rõ hơn con người. Im lặng, tôi căng tai ra.

Haku nhắm mắt lại, tập trung, một luồng tinh hoa kì quái xuất hiện. Tôi rùng mình dù cho tiết trời có đang ấm áp.

"Cô ta kia rồi!" Anh ấy đột nhiên nói.

Hi vọng nảy nở khi anh ấy đi, chạy lên phía trước. Tôi cố gắng giữ khoảng cách, và rồi sớm bị tụt lại phía sau.

Tôi cố gắng thúc giục bản thân chạy nhanh hơn trước. Bụi gai và cành cây đập vào mặt tôi, để lại vài vết xước khó chịu. Bây giờ tôi không còn cảm thấy gì nữa. Chân tôi chạy rầm rầm (???) trên mặt đất, làm cho bụi và đất cứ bay cả lên. Nỗi sợ hãi cứ tràn ngập trong mạch máu của tôi khi phổi của tôi cứ co bóp. Giây phút tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, khi nó dài không quá vài phút (???).

Tôi há hốc mồm khi bị vấp té, cố gắng thở lại. Tôi ngóc đầu lên và thấy Eko và Diane đang bị trói. Haku đứng trước mặt họ, sự không chắc chắn long lang trong cái ánh nhìn xa xăm của anh ấy. Sự khó hiểu trở thành sợ hãi khi tôi nhận ra. Ami đang chĩa con dao vào cổ họng của Kiki, đe dọa những ai muốn xông vào. Con mèo mọi khi dũng cảm và vui vẻ giờ trở nên sợ hãi và khờ khạo.

Tôi cố gắng đứng lên và lấy lại giọng nói.

"Thả cô ta ra." Tôi nói, nhưng giọng thì cao và chua.

Thâm tâm tôi nao núng. Tôi muốn giọng nói của tôi giống như những ngôi sao điện ảnh ở thế giới con người. Nhưng đó là Hollywood, và hiện thực thì ghê hơn là phim. Kiki đang gặp nguy hiểm, và Ami có thể dễ dàng cắt đứt cổ họng của cô ta.

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm như thế à?" Ami chế nhạo, đôi mắt màu đen đầy vẻ giễu cợt. "Ta tìm thấy các ngươi ở chính nơi ta muốn."

Nếu như cứ như vậy mãi, thì cô ta sẽ giơ con dao lên và lướt qua lớp da của Kiki. Không đủ để gây chấn thương, nhưng cũng đủ để làm chúng tôi sợ.

Không! Tâm trí tôi la lên. Hãy để chúng tôi đi!

Kiki quằn quại, sợ hãi. Cô ta quay đầu để ngó tôi, và cặp mắt dính chặt vào nhau.

Làm ơn đi...Cô ta muốn nói. Tôi đã hứa với người khác rồi.

Kí ức hiện về khi tôi nhớ đến lời hứa của Haku nó có tác động lớn đến chừng nào. Làm sao mà Jason và Felicity có thể bình tĩnh khi Kiki không trở về chứ?

Tôi lắc đầu.

Không. Tôi nghĩ, nghiến răng. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi chờ, mong là Haku làm gì đó. Ami tập trung vào anh ấy, biết là anh ấy là mối nguy thật sự. Tôi chỉ là một đứa con gái vô dụng, một người chả biết làm gì hết. Tôi biết là Haku không dám nhích một bước nữa. Chỉ với nhất cử nhất động nhỏ nhất thôi là mạng sống của Kiki sẽ tiêu tan. Tôi kìm hãm bản thân và chuẩn bị, biết sẽ phải làm gì tiếp theo.

Được ăn cả, ngã về không. Tôi cũng vậy. Nếu tôi thành công, thì chúng tôi có thể trốn thoát được.

Tôi nghiến răng, đánh giá tình hình. Ami sẽ nghi ngờ Haku hơn là tôi. Tôi để tay ra sau lưng và cảm nhận được cây dao găm bằng mã não (ONYX!!!) trong tay. Đột nhiên, tôi tự tin hẳn lên. Tôi có thể làm được. Tôi nắm tay lại, và đứng đó suy nghĩ một hồi.

Đây có thể là những giây phút cuối cùng. Một phần tâm trí tôi nói thầm.

Không. Tôi sửa lại. Chúng ta sẽ sống sót.

Tôi buộc bản thân chạy lại chỗ cô ta, tim đập như tiếng máy bay trực thăng vậy. Cô ta bỏ Kiki, quay lại chỗ tôi, dao gặp dao.

Tôi đã gần như bị hạ rồi, nhưng cơ thể tôi vẫn tràn ngập sự quyết tâm.

Tôi có thể làm được.

(To be continued)

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ