Chapter 14. Cơn mưa

360 20 5
                                    


(Tóm tắt chapter trước: Bị bao vây bởi một rừng cá sấu, Chihiro không biết làm gì khác. Khi đang với tới cái balô thì đụng phải cái gì đó cứng cứng trong balô. Móc ra thì thấy nó là một cây dao găm. Và mỗi lần Chihiro sử dụng cây dao găm, kĩ năng chiến đấu lại hiện về. Thoát khỏi đàn cá sấu và bay đi, Haku và Kiki đều thắc mắc về chuyện này. Chihiro chỉ biết nhún vai. Khi tới chỗ cắm trại ở một chỗ đất ướt, Chihiro cho Kiki mượn cây dao găm trong khi bản thân thì đi tắm. Khi quay trở lại, Chihiro bắt Kiki đi tắm, dù mèo không được thích nước cho lắm, mục đích là để được nói chuyện với Haku. Và đó là lần đầu tiên Haku nói "IxU"...)

Tôi xích lại gần anh ta, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp. Tôi biết rằng mỗi một giây ở đây có thể là những giây phút cuối cùng. Cuộc hành trình này không phải dễ dàng, và chúng tôi chắc có lẽ không quay về được.

Tôi nghe tiếng nước tung tóe, tiếng la hét, và tiếng rít lên vì không hài lòng. Tôi cười. Kiki chắc là đang tận hưởng việc tắm rửa lắm. Haku cũng để ý đến tiếng ồn đó, và lắc đầu.

"Anh không hiểu tại sao cô ta ghét nước đến như vậy, nó đâu có tệ lắm đâu!" Anh ấy nói.

"Cô ta là mèo mà, và anh là thần sông, anh phải thích nước thôi." Tôi chỉ ra.

Anh ấy cười một cách nhẹ nhàng và chải tóc cho tôi.

"Và em là con người, điều đó có làm em phải lo lắng không?" Anh ấy nói thầm. (**** u EVTran)

"Con người dễ thích nghi lắm." Tôi nói. "Em thích nước mà."

Tôi lùi ra xa khỏi Haku khi tôi nghe tiếng bước chân. Kiki bước vào, tóc mượt trở lại.

"Thật là khủng khiếp!" Cô ta la lên.

"Kiki, bạn làm việc như thế nào ở nhà tắm nếu bạn không thích tắm?" Tôi hỏi.

Cô ta dừng lại để suy nghĩ.

"Tôi không có tắm ở đó thường xuyên, có lẽ một tuần một lần. Tôi thường chải chuốt bản thân hơn là tắm." Cô ta trả lời.

"Thế thì phục vụ khách thì sao?" Tôi hỏi.

"Thì nước ở đó ấm hơn và tôi thường không đụng đến nó." Kiki nói.

Tôi thở dài. Thật là vô ích khi cãi với một con mèo.

"Rồi, giờ mọi việc đã xong, làm bữa tối thôi. Haku, kiếm chút thịt đi. Thịt gì cũng được, cá, hươu, thỏ." Cô ta nói.

Haku liếc cô ta; anh ấy không thích bị ra lệnh. Nhưng không có lí do gì để không làm theo lời cô ta nói, nên anh ấy chui ra khỏi trại, lấy cây cung của Kiki theo.

"Tôi sẽ lấy thêm củi." Tôi đề nghị.

Kiki gật đầu tán thành.

Không có nhiều cây ở đây, nên thật là khó để kiếm khúc gỗ thích hợp. Có một cây thông với nhiều cành, nhưng nó quá dày để bẻ. Tôi thở dài, đá đám cỏ dưới chân.

Ước gì mình có con dao hay thứ gì đó. Tôi nghĩ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi lạnh trong tay. Giật mình, tôi suýt làm rớt nó. Tôi ngó xuống và thấy cây dao găm màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay. Tuy là khó hiểu, nhưng tôi nhớ lại ý nghĩ lần trước. Có thể nào vũ khí của tôi xuất hiện khi cần? Tôi nhún vai và quyết định sẽ hỏi Haku sau.

Cây dao găm mạnh hơn là tôi tưởng, và nó dễ dàng chặt được cây. Lấy ba bốn cành, tôi quyết định là chừng đó là đủ. Tôi tra gươm vào bao và nhét vào túi. Lầm bầm và cố gắng, tôi lượm gỗ lên và tiến về trại.

"Chà, bạn làm tốt lắm!" Kiki khen tôi. "Cây dao găm đó tốt thật đấy!"

Tôi cười, thỏa mãn.

"Rốt cuộc thì đó món quà của các vị thần mà." Tôi nói.

Kiki lờ tôi, đánh lửa. Tôi khịt mũi khi khó có thể tin cô ta đánh lửa nhanh đến như vậy. Đối với tôi, nó như mất cả đời người vậy.

Tôi nghe tiếng xào xạc và quay lại, thấy Haku đang kéo hai con vịt và một con cá. Tôi nhướn mày vì ngạc nhiên và hài lòng. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đụng tới chim nuôi.

"Hay thiệt!" Tôi nói một cách hạnh phúc.

Anh ấy cười.

"Và bây giờ bọn tôi có thể dạy bạn cách nấu ăn!" Kiki không thể cưỡng lại vụ nói thêm.

Nụ cười trên khuôn mặt của anh ấy dập tắt.

"Thôi nào, đâu có tệ lắm đâu!" Tôi la lên, chú ý phản ứng của anh ta.

"Giờ thì bắt đầu thôi..." Kiki nói.

(...............Cà phê mỗi buổi sáng thiệt là ngon..............)

"CÁI GÌ VẬY? TẠI SAO BẠN LẠI PHÁ CON VỊT CHỨ?" Kiki hét từ ngoài trại.

"Tôi đã bảo rồi!" Tôi có thể nghe thấy lời biện bạch của Haku. "Đó là ý kiến tồi khi để tôi nấu ăn!"

Tôi thở dài. Anh ấy cố nướng nửa con vịt, hậu quả là LÀM NỔ TUNG NÓ (???). Tôi không biết tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra được.

P/S: ZUI QUÁ!!!!!!!!!!! CẢM HỨNG = 10000000% ÒI!!!!!



Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ