Chap 5 (s2)

564 31 4
                                    

Nước mắt từ mắt tôi cứ chảy ra. Cuối cùng thì tôi đã tìm được nơi tôi thuộc về, và tôi lại không thể ở đây. Tôi không muốn nghĩ đến lời tạm biệt. Tôi không thể bỏ Boh (lần trước do thằng điên nào đó tên là tác giả ghi sai tên Boh), Kamaji, Lin, những con mèo, bạn của tôi, vè trên hết, Haku. Điều đó sẽ giết tôi mất. Phải có cách nào đó để tôi được ở lại chứ? Tôi sẽ làm mọi thứ! Nhưng mà tôi nên tìm ai đây? Chắc chắn không phải Yubaba, bà ta ghét tôi. Zeniba thì xa quá. Một người nào đó trong nhà tắm này...nhưng là ai?

Nhớ đến cái trí khôn của Kamaji, tôi quyết định sẽ hỏi ông ta vào ban đêm. Bây giờ thì tôi nên đi ngủ. Nhắm mắt lại, tôi bị cuốn vào một giấc mơ khác.

"Sen, dậy đi!"

"5 phút nữa đi," Tôi rên rỉ.

"Dậy ngay đi, Yubaba muốn gặp em đó!"

Mắt tôi mở ngay lập tức để ngó cái vẻ sợ hãi của Lin.

"Đi nào! Boh muốn chơi, nhưng mà Yubaba thì quá bận." Cô ta khẩn cấp nói.

Tôi hất cái chiếu qua một bên và thay đồ. Tôi đi theo Lin lên phòng của Yubaba và gõ cửa.

Tôi vào phòng, thấy con chuột và Yubaba. Tôi nghĩ rằng Boh thích trong hình dạng con chuột mà Zeniba đã cho nó.

"Chào Chihiro. Thật vui khi mày ở đây." Yubaba nói (trời ạ, nhờ vả người khác mà còn như vậy, thử hỏi coi ai đồng ý giúp cho?). "Bây giờ tao có công chuyện phải đi gấp. Hãy làm bạn với đứa bé đi."

Rồi mụ phù thủy lết ra khỏi phòng. (huh???)

"Chu!" Con chuột nói.

Tôi cười và nhấc nó lên. Chúng tôi chơi trốn tìm được một hồi, nhưng thật khó để mà tìm con chuột màu xám ấy. Nó quá nhỏ!

Sau khi Yubaba trở về, tôi đến gặp Kamaji. Tôi chạy xuống những bậc cầu thang gỗ một cách mất kiên nhẫn. Tôi nhớ lại hồi tôi dập mặt vô tường vài năm trước (???), và cười nhạo bản thân. Tôi mở cánh cửa lớn bằng kim loại và bước vào phòng đun. Những con bồ hóng nhìn tôi.

"Quay trở lại làm việc đi!" Kamaji la lên, lấy một nắm từ cái lọ của ông ta.

Những công nhân của ông ta vẫn nhìn tôi.

"Ta bảo, QUAY TRỞ LẠI LÀM..." Ông ta la lên, nhưng rồi dừng lại khi thấy tôi.

"Chào Sen! Đã khá lâu từ khi vị khách cuối cùng đến thăm ta đó." Ông ta mỉm cười. "Chà, cháu cũng đã lớn rồi nhỉ."

Tôi cười.

"Dường như ông cũng chẳng già thêm miếng nào hết, Kamaji." Tôi trầm ngâm.

"Đó là nhờ cái đồ uống thảo mộc đã giúp ta luôn khỏe mạnh." Ông ta trả lời. "Vậy thì cháu muốn gì ở ta?"

"Về Thế giới linh hồn." Tôi giải thích.

"Cháu muốn ở lại à?" Ông ta gãi đầu.

Tôi gật đầu.

"Cháu có cảm giác là cháu có ý định ở đây, như thể đây là nơi của riêng cháu." Tôi nói.

"Và cháu không muốn rời xa con rồng của riêng cháu." Ông ta trả lời.

Tôi đỏ mặt. Ông ta là kẻ đọc ý nghĩ hay sao?

"Ta nghĩ rằng có một cách đó." Ông ta chậm rãi nói, nhìn xuyên qua cuốn sách.

Tôi nhìn ông ta lật từng trang của cuốn sách và lầm bầm một mình. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài cả đời người, ông ta đã tìm ra được cái gì đó.

"Đây rồi!"

Tôi đến chỗ cuốn sách khi Kamaji đọc to. (Cấm bức xúc ngay chỗ này nhé!)

Người nào muốn ở lại Thế giới linh hồn phải trải qua một hành trình dài và gian khổ. Con người ấy phải đọc một câu thần chú để cuộc hành trình có hiệu lực. Một khi thần chú đã bị phá vỡ, người ấy chỉ có nửa năm, thay vì một năm, để ở lại Thế giới linh hồn và hoàn thành hành trình. Người ấy sẽ tan biến đi nếu không hoàn thành hành trình này. Nếu hoàn thành và loài người ấy được chứng thực là hữu ích, người ấy sẽ trở thành một linh hồn. (Cái zụ này về sau là thảm họa chứ không còn là hành trình gì nữa.)

Kamaji dừng lại.

"Cháu có muốn thử sức không?" Ông ta hỏi.

Tôi nuốt nước miếng.

"Vâng." Tôi cương quyết trả lời.

(To be continued)

P/S: Lý do mình chọn "Tan biến" trong số hơn 1000 câu chuyện vì đơn giản là nó hay, và là full story đầu tiên (XD) cho nên nếu có ai cảm thấy là chuyện đọc khá là lâu, thì thứ lỗi cho mình nhé!



Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ