Chapter 3: Thời gian vui vẻ.

913 35 1
                                    

Tiếp tục nha!

(Tóm tắt chapter trước: Chihiro sau khi vào Thế giới linh hồn, còn đang vui mừng khi gặp Haku thì bị Ginger bắt gặp và giải về văn phòng của Yubaba. Đang toan tính giết Chihiro thì Bo ngăn cản, không cho giết. Tuy rằng không có việc nhưng Chihiro vẫn sống (Haku hơi bị ngạc nhiên lúc này!). Haku dẫn Chihiro gặp Lin và đó là lần đầu tiên Chihiro gặp Felicity - chị của Ginger. Dường như có chuyện gì đó xảy ra với Haku nhưng Haku lại muốn giấu Chihiro)

Tôi ngáp và thức dậy. Lin thì vẫn đang ngáy khò khò cạnh tôi. Tôi không muốn đánh thức các cô gái khác dậy, vì vậy nên tôi rón rén bước đến cánh cửa. Mở cửa ra từ từ, tôi dễ dàng chui ra ngoài khỏi nhà tắm. Trời vẫn còn đỏ rực, có vài sọc tím và đên. Một vài ngôi sao tỏa sáng ở trên trời. Có lẽ tôi dậy hơi sớm. Ngồi gần cây cầu, tôi nhìn chằm chằm vào cảnh vật lúc ấy - đẹp! Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng động và quay đầu lại. Tôi thấy Haku đang ngồi cạnh tôi, đôi mắt màu xanh của anh ta cũng đang nhìn cái cảnh ấy.

"Đẹp không?" Anh ấy nói thầm (whisper - nói thầm)

Tôi gật đầu, tiếp tục ngắn những ngôi sao lấp lánh.

Chúng tôi như thế được một hồi, im lặng. Cuối cùng, tôi phá vỡ sự yên lặng.

"Tại sao anh lại không giữ lời hứa chứ?" Tôi hỏi.

Haku nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.

"Khó hiểu lắm." Anh ấy trả lời.

"Em muốn biết!" Tôi năn nỉ.

"Anh không có thất hứa," Anh ấy phản đối. "Chúng ta đã gặp nhau rồi nè."

Tôi liếc anh ta.

"Được rồi, em thắng." Anh ấy cười, nhưng rồi nghiêm túc lại. "Chỉ vì bản hợp đồng nói rằng anh phải ở đây vài năm nữa."

"Tại sao anh không đến thăm em?" Tôi hỏi.

"Anh không thể đến thế giới của loài người được." Haku trả lời. "Anh sẽ biến mất nếu anh làm như thế."

"Nhưng dòng sông của anh ở đó mà!" Tôi phản kháng lại.

"Trước đây thì còn được, nhưng giờ dòng sông của anh đã mất rồi." Anh ấy thở dài. "Anh không thể rời Thế giới linh hồn được."

Ô," Tôi nói, ngỡ ngàng lắm.

"Đừng lo," Anh ấy nói thầm, vuốt ve khuôn mặt của tôi (đừng uýnh tui nha Linh!). "Ít nhất thì bây giờ anh đã ở cùng với em rồi."

Haku lại gần tôi, và chúng tôi cứ như thế cho đến khi màn đêm ập xuống.

.......

Lin đã đi làm. Đã được vài tiếng sau cuộc nói chuyện giữa tôi với Haku, và tôi rất là chán. Tôi quyết định đi lang thang ngoài trời.

Tôi kéo cánh cửa sau và bước ra ngoài. Khu vườn vẫn giống với kí ức của tôi, cây cỏ xinh đẹp. Tôi nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa, cảm nhận sự mượt mà của cánh hoa. Tôi còn đang thích thú với thiên nhiên mà không để ý rằng có người đang tiến về phía tôi.

"Chào! Bạn khỏe không?" Felicity nói một cách vui vẻ.

Tôi quay lại và thấy ... (khó hỉu quá, thông cảm nha!) người mèo (ôi, lại giống Haru òi!). Cặp mắt nhợt nhạt của cô ta lấp lánh một cách vui vẻ, và có vẻ cô ta cũng thành thật lắm.

"Chào buổi sáng, Felicity." Tôi đáp lại.

"Ý của cậu là Chào buổi đêm phải không?" Cô ta cười khoái trá.

"Ôi!" Tôi cười "Chắc mình sẽ không thích nghi nổi nhỉ?"

Felicity là người tốt. Tôi thắc mắt tại sao cô ấy lại có thể là họ hàng của Ginger.

"Rồi," Felicity nói. "Bạn thích nơi này như thế nào?"

"Thật là tuyệt vời!" Tôi nói nhỏ (breathe - nói nhỏ) "Nhưng nó vẫn y hệt như 6 năm trước vậy."

"Không hẳn" Cô ta cười "Bạn của cậu khác trước nhiều ấy chứ, đặc biệt là Haku."

"Họ thay đổi như thế nào?" Tôi hỏi.

"Thì Lin đã bắt đầu kết bạn với Haku rồi. Tuyệt vời thật!" Cô ta reo lên trong sự thích thú.

"Cũng tốt rồi." Tôi cười nhăn răng. (:D)

"Haku cũng từng lạnh lùng, vô cảm lắm." Cô ta nói. "Nhưng cậu đã sưởi ấm trái tim của cậu ta khi cậu đến đây."

Tôi đứng đó, suy nghĩ. Haku từng là con người độc ác à?

"Bo cũng trở nên tốt hơn và bớt phá phách hơn trước." Felicity nói thêm.

"Mình nhớ cái hồi mà Bo dọa sẽ bẻ gãy tay của mình." Tôi trầm ngâm.

"Tôi chỉ là một con mèo con thôi, nhưng tôi cũng đã chú ý đến sự thay đổi ở Ginger." Cô ta nói.

Mèo con ư? Felicity bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nhìn cô ta, và bây giờ do cô ta nhắc tới, cô ta cũng cỡ 12 hoặc 13 tuổi. Tôi cũng không quan tâm lắm, tôi rất vui khi có một người bạn.

"FE-LI-CI-TY!"

Tôi thấy một cô gái chạy về hướng tôi. Cô ta có mái tóc màu đen, với đôi tai đen ở trên đầu. Cô ấy không có đuôi làm tôi bối rối. Cô ta gầy và nhỏ, nhưng có lẽ còn nhanh nhẹn hơn một linh hồn bình thường.

"Kiki! (xD)" Felicity thét lên. "Giờ nghỉ rồi à?"

Cô ta duyên dáng dừng lại trước mặt chúng tôi. Cô ta cười.

"Cô chắc hẳn là Chihiro, phải không?" Cô ta nói. "Tôi đã được nghe nhiều về cô! Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy!"

Tôi cười ngượng ngùng.

"Đây là bạn thân của tôi, Kiki." Felicity giới thiệu cô ta. "Cô ta là nửa ... (???) người mèo (:WIPE)

Đó là lý do tại sao cô ta không có đuôi.

"Kiki, bạn làm việc ở đây à?" Tôi hỏi.

Cô ta gật đầu.

"Vâng. Tôi là người làm việc chăm chỉ nhất của Yubaba." Cô ta tự hào nói thêm.

"Tôi chăm sóc khu vườn, vì năng lực của tôi là về thiên nhiên." Felicity nói..

"Vào giờ nghỉ tôi luôn thăm Felicity." Kiki nói. "Cậu cũng nên như thế đi."

"Ừ." Tôi hứa với cô ta.

Chúng tôi nói chuyện được một hồi. Tôi thật buồn khi Kiki phải đi rồi.

PING! Một tiếng chuông vang lên.

"A!" Cô ta than. "Hết giờ nghỉ rồi. Rất vui được gặp cậu, Chihiro! Mong rằng tôi sẽ được gặp cậu ở đây ngày mai."

Rồi cô ta biến thành con mèo sọc đen và nhảy ra ngoài khỏi cửa sổ. Tôi nghe tiếng cằn nhằn sau lưng tôi. Felicity biến thành con mèo vàng và nhảy lên một con chuột đang cố ăn cây. Tôi cười khi nhìn cô ta rượt nó chạy zòng zòng. Đứng lên, tôi quyết định để cô ta hoàn tất công việc.





Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ