chap 22 (s1)

238 9 0
                                    

Buồn ngủ!Buồn ngủ!

Chapter 22: Trôi xa hơn.

(Vĩnh biệt tóm tắt)

[POV của Chihiro]

Có chuyện gì xảy ra với Kiki vậy? Tôi đặt một tay lên đầu của cô ta khi cô ta ngước lên nhìn tôi. Cặp mắt nâu đầy sợ hãi của cô ta ngó tôi.

"Kiki, bạn không sao chứ?" Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng.

Kiki dường như không nghe thấy tôi. Có vẻ như cô ta đang chống lại ai đó ở bên trong. Nỗi sợ hãi tê cóng tim tôi khi tôi thở gấp. Cái gì có thể làm hại bạn tôi chứ? Tôi cố gắng nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta thì quá choáng váng để nghe thấy tôi. Kiki há hốc mồm vì sợ hãi và rồi cô ta ngất đi.

Đầu óc tôi quay cuồng vì hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Tôi sẽ chăm sóc cô ta ở đây, rồi đem về nhà Eko sáng hôm sau.

Nhấc cô ta lên, tôi đến chỗ cái giường. Tôi đặt Kiki xuống và phủ chăn lên cơ thể đang co ro của cô ta. Cơ thể của Kiki bắt đầu co giật.

"Khỏe lên nhé Kiki." Tôi nói thầm vào tai cô ta.

Tôi cố gắng đứng lên và đến chỗ đống cà rốt. Đẩy chúng nó đi, tôi nhận ra là tôi không còn đói nữa. Bụng tôi lộn tùng phèo lên hết rồi, và tôi cảm thấy không khỏe cho lắm. Có lẽ ngủ sẽ tốt hơn.

Tôi đi ngủ, mệt. Nhắm mắt lại, tôi lập tức trôi theo một giấc mơ.

Tôi đang ở đâu vậy?

Hành lang thì lộn xộn, còn tường thì đầy vết máu. Mạng nhện là thứ duy nhất ở nơi giá lạnh, tối như mực này.

Một khối lộn xộn nằm ở một góc. Tôi bước lại gần nó, cố gắng không tạo tiếng ồn. Đôi mắt xanh lá cây của anh ấy nhìn vào khoảng hư vô.

Haku.

Anh ấy đã chết.

Tôi ngó tay tôi, và thấy tay tôi toàn là màu đỏ.

Máu.

Tôi tỉnh dậy, thở hổn hển. Chỉ là mơ thôi.

Nước mắt chạy dài trên mặt tôi. Nó sao mà thật quá...

Ngó tấm đệm kế bên tôi, tôi thấy Kiki đã mất tích.

Tôi bắt đầu cảnh giác.

Đã có ai đó bắt cô ta rồi sao?

Mà dù cho không có ai bắt cô ta, Kiki chắc chắn không biết mình đang đi đâu ở trong rừng.

Khép mắt lại, tôi đi tìm cô ta.

Đêm, và tôi có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu. Lo lắng và sợ hãi chạy zòng zòng trong đầu tôi khi nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra.

Đi theo một đường mòn, tôi nhận ra là khu rừng dẫn đến một cái hồ. Nó đẹp, trong và sạch. Một luồng gió nhẹ thổi qua, làm tôi cảm thấy rùng mình.

Đứng ở ven hồ là Kiki, đang ngó xuống dòng nước. Tôi đến gần cô ta, và cô ta quay đầu lại. Mặt đối mặt, và tôi tức khắc nhận ra là lần này thật khác.

Cặp mắt màu bạc.

Đó là Ari.

P/S: Ôi....



Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ