Chapter 9 (cont)

370 22 4
                                    


Sau vài phút đi bộ, Kiki lại là con người của cô ta một lần nữa - tò mò.

"Chúng ta lấy thêm nước được không?" Cô ta hỏi.

Haku thở dài (động đến việc là than òi!).

"Bạn vừa mới lấy vài tiếng trước." Anh ta trả lời.

"Làm ơn?" Cô ta rên rỉ.

"Được rồi." Anh ta nói.

Anh ta đưa tay lên và mặt đất rung động. Một vòng tròn nho nhỏ hiện lên, với nước sạch ở trong. Tôi lấy một ít vào chai, để dành cho chuyến đi. Kiki cũng làm như vậy.

Haku hạ tay xuống và nước biến mất. Tất cả để lại chỉ là một cái hố trên mặt đất. Chúng tôi tiếp tục đi bộ trên cỏ. Rất bằng phẳng và đẹp. Tôi thích lắm.

"Có mèo ở thế giới con người không?" Kiki hỏi.

"Có, nhưng chúng không thể biến thành con người." Tôi trả lời. "Không thể nói chuyện được nữa."

"Kinh khủng thế!" Kiki thốt lên. "Bị nhốt trong thân thể của ai đó chắc là tệ lắm. Và không nói được nữa chứ!"

"Bạn không thể sống sót mà không có nó đâu." Haku chọc.

Kiki cười.

"Tôi không có nhiều chiện, chỉ có bạn không thân thiện đó thôi." Cô ta nói.

Vài phút sau Haku dừng ở một nơi kế bên một dòng sông.

"Đây là nơi tốt để nghỉ ngơi." Anh ta nói.

"Ừ, nghỉ ở đây đi!" Kiki đồng tình. "Chân tôi sắp rụng ra rồi. (???)"

Tôi đảo mắt.

"Dừng cái zụ cường điệu hóa này đi." Tôi nói.

Cô ta lờ tôi khi Haku biến mất để bắt vài con cá. Đột nhiên, mắt cô ta trĩu xuống (buồn).

"Tôi chỉ mong chúng ta có thể quay về được. Tôi đã hứa với Jason và Felicity là tôi sẽ về." Cô ta buồn bã nói.

"Tôi chắc là chúng ta sẽ về mà." Tôi an ủi cô ta.

Dù rằng có rất nhiều, tôi thấy thỏa mãn. Khi tôi đến Thế giới linh hồn, tôi như được sống lại một lần nữa. Tôi có bạn bè, người sẽ hi sinh tất cả vì tôi. Tôi có một ngôi nhà. Tôi có mục đích. Tôi sẽ không để chúng biến mất. Tôi sẽ trở lại. Không điều gì có thể ngăn cản tôi.

(Trong lúc đó)

"Bọn chúng trốn thoát rồi à?" Cô ta nói trong sự tức giận.

"Tô-tôi xi-xin-xin lỗi chủ nhân." Hắn ta run sợ dưới cái nhìn chằm chằm của cô ta.

"Ta nhớ là ta đã dặn ngươi lập một lá chắn trên cái bẫy mà!" Cô ta rống lên.

"Tô-tôi có làm mà." Hắn ta phản đối.

"Ngươi làm chưa được tốt lắm. Giờ thì nhìn xem ngươi đã làm gì nè! Bọn chúng đã đi rồi! Chúng ta còn không biết chúng đi đâu nữa!" Cô ta hét lên.

Hắn ta cúi đầu.

"Ngươi có biết là ta muốn giết ngươi đến mức nào không?" Cô ta cằn nhằn.

Mặt anh ta tái đi.

"Bọn chúng có đồng minh." Hắn ta bảo cô ta.

"Ta biết điều đó, đồ ngốc láo toét!" Cô ta làu bàu. "Cô ta là người đã hủy hoại ta!"

"Tôi xin lỗi vì những gì mà G..."

"Ta đã bảo đừng nói tên cô ta ra nữa mà!" Mặt cô ta rắn lại.

"Tôi xin lỗi, thua chủ nhân."

"Giờ, để ta nói rõ. Lần sau ngươi sẽ thành công. Ta nhất định sẽ phục thù."

(To be continued)

P/S: Đã có người đang muốn bắt Haku rồi đó.

Bài viết: Nguồn

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ