Chapter 8: Cuộc hành trình tiếp tục.

440 25 4
                                    

Bài trans đẫm nước mắt (vì cứ nhớ cái khoảnh khắc khi cả đám phải chia tay nhau)!

(Tóm tắt chapter trước: Cuộc hành trình hóa ra không giống như Chihiro mong đợi. Khi vừa bước vào rừng thì cả 3 bị một con rắn tấn công. Chihiro bị cắn (Chà!!!). Haku, vì quá lo lắng cho Chihiro nên đã rút cây kiếm của mình mà đâm chết con rắn. Kiki một lần nữa thể hiện tài năng phục hồi của mình qua việc hồi phục cho Chihiro. Tuy là sợ hãi, nhưng Chihiro không cảm thấy buồn vì cuộc trò chuyện "trẻ con" giữa Haku và Kiki (ôi lũ điên này!). Sau khi bay một đoạn đường dài, cả 3 đáp xuống một đảo gần đó mà nghỉ ngơi, và đó cũng là lần đầu tiên Haku biết đến món thảo dược sẽ đồng hành với mình trong suốt cuộc hành trình có vị như thế nào. Lo lắng cho bố mẹ của mình nên Chihiro không ngủ được. Và tình cờ là Haku cũng vậy. Cả hai ngắm cảnh cho đến khi Haku hỏi chuyện. Chihiro khai ra hết và rồi cảm thấy mình chìm trong bóng tối...)

Bonus: cuộc trò chuyện giữa tác giả, Chihiro, Haku và Kiki.

Tôi: Lalalala (yêu đời thí sợ lun!). Một tập nữa!...

Chihiro: Có chuyện gì xảy ra với cô ta thế?

Haku: chịu!

Kiki: -chọc- Cô ta kì quá đấy!

Chihiro: Đúng rồi đó.

Tôi: Nè! Đừng có ác độc như thế chứ. (xD). Hoặc là mấy bạn sẽ bị giết hết đó.

Haku: Đừng như thế nữa chứ!

Chihiro: Lẹ lên đi còn vào truyện nữa!

Tôi: Mấy bạn thật là thô lỗ quá đi!

Tôi mở mắt, thấy ánh mặt trời và nhận ra rằng Haku vẫn đang ôm tôi (???). Anh ấy đang ngủ, đầu tựa vào thân cây sồi. Tôi nhẹ nhàng kéo tay anh ấy ra và bước ra.

"Cuối cùng thì bạn cũng tỉnh rồi." Kiki nói.

Tôi thấy bạn tôi trong hình hài con mèo, nằm co ro trên cỏ.

"Tôi đã khá hoảng sợ khi tỉnh dậy mà không thấy ai hết." Cô ta nói.

Tôi đỏ mặt.

"Xin lỗi nhé!" Tôi trả lời.

"Ôi đừng lo." Mắt cô ta sáng lên. "Hai người cần thời gian riêng dành cho nhau."

"Đừng làm mất mặt mình nữa, Kiki." Tôi phàn nàn.

"Vui mà!" Cô ta phản đối.

Tôi cười.

"Anh ấy dậy chưa?" Cô ta hỏi.

"Chưa." Tôi trả lời.

"Chúng ta còn nửa năm nữa." Tôi nhắc cô ta.

"6 tháng ấy sẽ trôi qua rất nhanh." Giọng cô ta sắc sảo vì cái trí khôn mới.

Tôi nhìn cô ta, khó hiểu.

"Sao bạn biết được?" Tôi nói.

Cô ta chớp mắt liên hồi.

"Tôi đang nói chuyện gì vậy?" Cô ta tự hỏi.

"Đừng bận tâm." Tôi trả lời, bực tức.

"Có nên gọi anh ta dậy không?" Kiki nói thầm.

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ