chap 28

648 18 0
                                    

WA!!!! Gần hết òi!

Chapter 28: Giọt nước mắt tan vỡ.

(Nhớ mi quá, tóm tắt ơi, hẹn mi ở chapter sau.)

"Mãi mãi ư..."

Tôi ngó cô ta.

"Bạn đang đùa, phải không?" Tôi nói, nhớ lại là cô ta còn trẻ lắm.

Kiyomi ngó tôi chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nghiêm túc lại.

"Không." Cô ta trả lời. "Bạn sẽ ở đây với tôi."

"Tôi xin lỗi." Tôi nói một cách từ tốn. "Nhưng tôi phải hoàn thành cuộc hành trình này, nếu không thì tôi sẽ chết trong chốc lát thôi."

Cô ta lắc đầu.

"Không đâu." Cô ta nói. "Những đại linh hồn hứa với tôi là sẽ đưa một người bạn đến khu rừng của tôi để làm bạn với tôi mãi mãi. Bạn không thể chết ở đây được đâu.

Đây là khu rừng của cô ta à?

Không có một bóng người lẫn linh hồn. Chỉ có những tiếng hót khá yên tĩnh của những chú chim, không thể thấy được mặt trời qua hàng cây cao.

"Tôi đoán là tôi không phải người ấy." Tôi bảo cô ta. "Tôi xin lỗi."

Tôi không hiểu tại sao tôi lại tốt với cô ta. Cô ta dường như đang ểm bùa tôi bởi cái ánh nhìn của cô ta, buồn bã thấm đượm trong đôi mắt màu xanh.

"Đúng là bạn." Cô ta nài nỉ. "Họ đã hứa với tôi là sẽ có người yêu thương tôi. Họ nói là tôi sẽ có một người bạn. Tôi chỉ cần một người bạn thôi."

"Chim không phải là bạn của bạn sao?" Tôi hỏi, nhớ lại lúc cô ta để cho chú chim sẻ đậu trên tay.

Cô ta ngó xuống đất một hồi trước khi nói.

"Nhưng chúng không bao giờ ở lại." Cô ta trả lời. "Một người bạn không quá lắm nhỉ? Chưa từng có ai yêu thương tôi cả."

Dù sự thật là cô ta muốn giữ tôi lại làm tù nhân, tim tôi nhói đau. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cô ta đã làm cho cô ta cảm thấy như thế này, không được yêu thương.

"Hãy ở lại một chút nữa đi." Cô ta nói, thành khẩn. "Chỉ một chút thôi."

Tôi do dự, và trước khi tôi có thể làm gì, tôi đồng ý.

Tôi hái một bông hoa màu đỏ xám nhạt và đưa lên tóc của Kiyomi. Cô ta cười và ngó tôi. Cô ta cười một cách thơ ngây, và tôi mỉm cười.

"Mẹ tôi từng làm như thế đó." Cô ta nói.

"Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ của bạn?" Tôi hỏi.

Nụ cười của cô ta dập tắt.

"Chết." Cô ta nói thầm.

Kiyomi đưa tay lên để lấy bông hoa, cô ta vén ống tay áo lên, để lộ những vết bầm dập (???). Cô ta thấy tôi đang ngó chằm chằm những vết thương, và nhanh chóng kéo tay áo xuống.

"Đã...có chuyện gì xảy ra với bạn?" Tôi hỏi, bất ngờ.

Kiyomi quay đi.

"...Kí ức...xấu...từ lúc...tôi còn sống..." Cô ta giải thích một cách ngập ngừng. "Những việc từ quá khứ."

Tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm tay cô ta. Kiyomi ngó lên, ngạc nhiên là có ai đó thực sự quan tâm cô ta.

"Cha tôi...ông ấy hay đánh đập tôi." Cô ta kể. "Ông ta không cho tôi kết bạn. Nhưng mẹ tôi, bà ta yêu tôi hơn bất cứ thứ gì. Bà ta sẽ bảo vệ tôi bằng mọi giá."

Đôi mắt của cô ta đẫm lệ.

"Và đó là việc bà ta rất muốn làm. Bà là người duy nhất yêu thương tôi, nhưng đã mất rồi. Và khi bà ấy mất, sự hiện diện của tôi phai mờ dần và rồi biến mất."

Tôi ôm Kiyomo. Thật là quá nhẫn tâm khi để cô gái nhỏ tuổi thế này trải qua những cay độc. Cô ta gấp cánh lại và cô ta nép gọn trong lòng tôi.

"Những linh hồn rất thương tôi, nên họ tạo ra một chú chim và cho tôi khu rừng này như là nhà của tôi. Bất kể ai vào đây đều sẽ bị lạc bởi những cánh rừng và sa mạc bất tận, nhưng ai tìm được cội nguồn của khu rừng sẽ là bạn tôi mãi mãi." Cô ta nói. "Và tôi chờ đợi từ lúc đó."

"Tại sao bạn không bỏ đi đi?" Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng, cảm thấy có lỗi với những nỗi sợ hãi mà cô ta đã gặp khi còn là con người, và khi là linh hồn.

Kiyomi cười nhẹ nhàng, giọng rưng rưng.

"Sẽ không có ai chăm sóc cho tôi, hoặc thậm chí yêu thương tôi nữa. Không có lí do gì để đến với cái thế giới nhẫn tâm ấy. Thế giới đó là một nơi không có sự công bằng, Chihiro. Nhưng tôi đang mướn yên nghỉ ở đây, vói chim làm bầu bạn." Cô ta trả lời.

Tôi nâng cô ta lên.

"Nhưng tôi phải đi, Kiyomi." Tôi cố bảo cô ta.

Cô ta lắc đầu.

"Không, Chihiro. Bạn sẽ ở đây với tôi và chơi cùng tôi cho đến suốt đời này." Cô ta cãi lại một cách ngoan cố.

Một chú chim xám nhạt bay đến và đậu trên vai cô ta. Kiyomi vuốt đôi cánh nhỏ của chú chim một cách nhẹ nhàng.

"Tôi phải đi." Tôi lặp lại một cách tuyệt vọng.

"Không có lối thoát đâu." Cô ta lí giải. "Bạn sẽ chết trong vài ngày nữa thôi. Không ai vượt qua khu rừng này được. Và bạn không muốn ở lại chung với tôi sao?"

"Nhưng Kiyomi, có người yêu thương tôi. Và tôi yêu người đó." Tôi nói. "Nếu tôi không quay lại, thì tôi đã để anh ấy một mình giống như mẹ của bạn vậy. Nhưng lần này, tôi có thể ở lại. Nếu như mẹ của bạn cũng có thể ở lại với bạn thì sao?"

Kiyomi ngó phía trước một cách mù quáng, nghĩ về những gì tôi đã nói. Những giọt nước mắt rơi xuống đất. Và nơi nào nó rơi xuống, một bông hoa nở rộ.

"Đi đi, Chihiro." Cô ta nói thầm một cách miễn cưỡng, giọng nói khàn đi vì khóc. "Đi khỏi đây. Mau, và trở lại với người bạn yêu thương. Nhưng hãy hứa với tôi một điều."

Tôi gật đầu.

"Không bao giờ, không yêu thương người ấy. Không có tình yêu, thế giớ này sẽ toàn là xám xịt mà thôi."

"Đừng lo." Tôi trả lời. "Tôi hứa."

Kiyomi vẫy tay, và hàng cây tách ra, tạo nên một đường mòn. Tôi bắt đầu đi theo nó, nhưng bàn tay mỏng mang của cô ta nắm lấy tay tôi, bỏ vào đó một bông hoa pha lê màu đỏ tôi đã hái.

"Cầm lấy đi, bạn sẽ cần nó." Cô ta nói.

Tôi nắm chặt bông hoa, cảm nhận hơi lạnh của viên châu báu đỏ ấy. Tôi gật đầu và đi.

Và tôi nghĩ là tôi có thể nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của cô ta khi tôi đi bước đầu tiên.

"Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi."

(To be continued)

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ