Chapter 2 (cont)

1.1K 41 6
                                    

Típ đây! Típ đây!

Cô ta dẫn tôi qua nhiều cái thang máy và phòng. Tôi ngó mọi thứ, cố gắng tận dụng mọi phút cuối cùng. Cô ta húc tôi.

"Đi!"

Tôi thở dài và đi theo cô ta lên phòng của Yubaba. Cô ta đẩy tôi tới cánh cửa. Nó mở ngay tức thì và tôi bị kéo vào trong. Tôi thở hổn hển (???) khi vấp phải tấm thảm hoàng gia. 3 cái đầu màu xanh nhảy lại gần tôi.

"Chà, mày đã trở lại rồi, Chihiro"

Yubaba vẫn như vậy, với cái mụn cóc to hơn một chút.

"Không, tao sẽ không cho mày công việc nào nữa đâu. Mày sẽ vào chuồng heo."

"Làm ơn?" Tôi biện hộ

"Không! Lần trước khi tao giao cho mày công việc mày đã để một con quái vật vào!" Bà ta thét lên.

Bà ta chỉ ngón tay về phía tôi.

"Chuẩn bị để thành miếng thịt heo đi"

RẦM!

"Sen!"

Tôi nhận ra tiếng của Bo, đứa con cao 3 mét của Yubaba.

"Im lặng nào, mẹ đang cố giết người mà." Yubaba nói một cách ngọt ngào.

"Không! Sen tốt lắm! Nếu mẹ làm Sen khóc thì con sẽ không thương mẹ đâu!" Bo trả lời

Tôi cười khi nhận ra những lời nói ấy 6 năm trước.

"Như...nhưng mà..." Yubaba cố giải thích.

"KHÔNG!" Đứa bé dậm chân xuống "Mẹ không được hại Sen!"

"Được rồi, đi ngủ đi. Mẹ sẽ chơi với con sau." Yubaba trả lời.

"Sen có thể chơi với con được không?" Nó hỏi.

"Không, tí nữa đi"

Bo trở về phòng bằng đôi chân còn chập chững. Yubaba gọi tôi sau khi đứa trẻ đã khuất tầm mắt.

"Mày thật may mắn vì nó còn nhỏ đó" Bà ta ngắt lời "Nếu không thì Bo sẽ thấy mày là mố phiền phức lớn."

Tôi đứng đó, nhưng vẫn ngậm miệng. Thật là ngu ngốc khi cố cãi vã với một phù thủy quyền lực.

"Tao sẽ không cho mày công việc đâu" Yubaba nói thêm "Nhưng tao cũng sẽ không biến mày thành heo. Biến khỏi tầm mắt của tao. Trừ khi mày có bạn ở đây, mày sẽ phải ngủ ngoài đường. Đã gần đêm rồi, và mày không thể quay lại được."

Mụ phù thủy cười.

.....

Tôi bước ra khỏi phòng và thấy Haku đi qua đi lại một cách lo lắng ở hành lang. Haku ngẩng đầu lên và thấy tôi.

"Chihiro! Em còn sống!" Anh ta hoảng hồn.

Anh ấy chạy về phía tôi và ôm tôi thật chặt (không thể dịch được khúc sau!), nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Ngạc nhiên khi em không phải là một cục than nhỉ?" Tôi đâm ra khoái trá.

Haku nắm tay tôi và kéo tôi đến cái thang máy. Anh ấy ấn cái đòn bẩy và nó đi xuống. Tôi nhớ lại kí ức của tôi về Lin.

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ