chap 20 (s2)

268 8 0
                                    

Nghe nhạc tiếp nè. Hehe

[POV của Chihiro]

Tôi đi qua khoảng đất dày, lá thông phủ trên quần áo và tóc tôi. Bực bội, phủi chúng xuống, tôi thở dài.

Nếu như tôi không tìm được Kiki thì sao?

Tôi dẹp ngay ý nghĩ đó, và tập trung tìm Kiki

Vấp phải rễ cây, tôi chửi rủa bản thân. Thiệt là không tốt cho lắm. Tôi tiếp tục đi sâu hơn vào trong rừng, và nó làm tôi nhớ đến những ngày đi bộ.

Trừ một việc: lần này tôi chỉ có một mình.

Nước mắt cứ chảy ra, và mặt trời bắt đầu lặn. Nóng, và tôi mệt. Ngồi trên một viên đá, tôi uống một ngụm nước, khá nhiều. Cổ họng khô rang của tôi đón chào nó. Thời tiết khá oi ả, và mồ hôi chảy vào mắt. Tôi lắc đầu, và tầm nhìn của tôi đã trở lại bình thường.

BÙM!

Có tiếng hét, và tiếng bước chân. Tôi nhận ra là nơi này giống như trong giấc mơ của tôi.

Kiki chắc là ở gần đây.

"Tôi thấy thứ gì đó!" Một giọng nói cáu kỉnh vang lên.

Ayama.

Tôi lấy đồ một cách cảnh giác và trốn sau cây.

"Mi chắc chứ?" Ami nói.

"Chắc chứ, thằng ngốc!" Cô ta trả lời.

"Ta rất chắc chắn là nó đi hướng này." Ami phản đối.

Tôi ngó từ cành cây để thấy cô gái chỉ hướng khác. Ayama đi theo một cách thiếu kiên nhẫn. Thở phào nhẹ nhõm, tôi chui xuống.

"Bạn có ở đó không?" Tôi rít lên, mong chờ bạn tôi.

Không có tiếng trả lời.

Nhắm mắt lại, tôi lắng nghe tiếng gọi từ tâm hồn. Tôi bối rối, mở mắt ra khi nghe tiếng gì đó. Có tiếng động đằng sau tảng đá cuội.

Tôi bước tới gần viên đá to xám ấy và ngó đằng sau nó. Những gì tôi thấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Kiki.

Tóc cô ta rất là rối và quần áo thì rách tùm lum hết, nhưng cô ta thì vẫn bình thường.

"Mi là ai? Mi muốn gì ở ta?" Cô ta than khóc, sợ hãi.

"Là tôi, Chihiro đây." Tôi trả lời.

"Tránh xa ta ra!" Cô ta la lên.

Kiki lượm một viên đá nhọn và toan tính đâm tôi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, tôi an ủi cô ta. Cô ta chắn hẳn đang bị mê sảng và cái áp lực khi bị mất cuộc sống chắn là đang đè nặng trên đầu cô ta.

"Kiki, tôi là bạn của bạn, Chihiro đây." Tôi lặp lại.

Cô ta chùi mắt và ngó lên tôi.

"Chi...Chihiro?" Cô ta nói thầm, giọng đứt quãng.

"Ừm." Tôi trả lời.

Kiki khóc thổn thức.

"Tôi tưởng là sẽ không được gặp lại bạn rồi chứ! Còn Felicity...còn Mai nữa..." Cô ta khóc.

Tôi choàng tay quanh người cô ta và nói thầm nhẹ nhàng vào tai. Kiki ngó lên tôi, đôi má của cô ta đẫm lệ.

"Họ vẫn ở đây chứ?" Cô ta hỏi.

Tôi gật đầu. Nỗi sợ hãi dần lấp đi niềm hạnh phúc trong mắt cô ta.

"Đừng lo, chúng ta ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ bạn khỏi bọn chúng." Tôi hứa.

Cô gái thường ngày mạnh mẹ dường như đang hoảng sợ.

"Đi nào, tôi đã tìm được một chỗ tốt lắm. Bạn sẽ an toàn ở đó." Tôi nói thêm.

Cõng cô ta lên vai, tôi bắt đầu hướng về căn nhà và cầu mong là không ai thấy chúng tôi.

(To be continued)

P/S: Chậm quá đi thoi!



Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ