Chapter 1: Thế giới linh hồn.

2.6K 77 9
                                    

Thế giới linh hồn.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ" Anh ấy trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Anh hứa chứ?"

"Ừ. ĐI đi và đừng nhìn lại"

Tôi cảm thấy đôi bàn tay ấm áp của anh ấy khi tôi ngó anh ấy lần cuối. Anh ấy nở nụ cười do dự. Tự tin rằng chúng tôi sẽ gặp nhau một ngày nào đó, tôi bước xuống cầu thang bằng đá và bước ra khỏi thế giới thật sự của tôi

Thế giới linh hồn.

"Chihiro!"

Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức khi bạn tôi gọi. Tôi vừa lầm bầm vừa dụi mắt. Cô ấy thúc tôi:

"Suýt chết! Xíu nữa là bị bắt vì ngủ gật òi!"

Tôi thở dài.

"Cảm ơn vì đã gọi mình dậy, Yuki" - Tôi nói.

"Không sao cả." - Cô ấy trả lời

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Tan học òi" - Yuki trả lời - "Nhanh lên, về nhà thôi kẻo ba mẹ lo lắng!"

Tôi đứng lên để ngó bạn của tôi ra khỏi lớp. Tôi và Yuki là 2 người cuối cùng ra khỏi lớp.

"Cậu nên dừng cái thói ấy đi" - Cô ấy chọc - "Tớ rất mệt khi phải gọi cậu dậy đó!"

"Mình biết mà." - Tôi lầm bầm

Dường như cô ta không để ý đến tâm trạng "xám xịt" của tôi.

"Gặp cậu sau nhé!" Yuki cười rồi chạy về, mái tóc dài của cô ấy đập vào mặt tôi (XD)

Hơn một năm qua tôi đã cố để quên cái Thế giới linh hồn ấy, và Haku. Nó quấy rầy cuộc sống của tôi và ám ảnh từng giấc mơ. Tôi không thể thích nghi nổi, Tôi đã cố gắng hết sức rồi.

"Nhìn Chihiro kìa, cô ta thật kì lạ."

Tôi chỉ có một người bạn, mặc dù ba mẹ tôi thấy tôi thật khác thường. Mọi bác sĩ đều bó tay chịu trói.

Mình có cuộc sống thật tuyệt! Tôi mỉa mai bản thân.

Tôi quẹo ở ngã tư và bước lên ngọn đồi. Lao qua cánh cửa sau - đang mở. Cái màu của căn nhà làm tôi sợ hãi.

Xanh.

Ơ. Ai lại có căn nhà màu xanh chứ?

"Về rồi à, Chihiro?" - Mẹ tôi vui mừng chào tôi.

"Chào mẹ." - Tôi nói một cách vô vọng.

Bà ta cau có với cái giọng của tôi, nhưng không thắc mắc vì sao. Tôi lết lên phòng và ngó ra ngoài cửa sổ.

"Không biết bây giờ mọi người đang làm gì?" - Tôi lầm bầm - "Chắc Lin và Haku phải thân với nhau òi"

Tôi cười khúc khích vì cái ý nghĩ ấy và nhìn đám mây trôi qua. Có thứ gì đó xa xa đập vào mắt tôi. Một đốm bạc vừa bay qua.

Có thể nào là...Haku?

Tôi dẹp ngay cái ý nghĩ ấy. Không thể nào. Tôi đã không gặp anh ấy suốt 6 năm qua. Tại sao tôi vẫn nghĩ về anh ta? Xét cho cùng, anh đã thất hứa rồi. Không một dấu tích của anh ta, không có cả một bức thư. Tôi cũng muốn đến đó lắm chứ, nhưng đường hầm không còn ở đó nữa, chắc là được bảo vệ bởi vài phép thuật nào đó. Nó cứ như là biến mất rồi ấy. Tôi đã cố gắng nhiều lần rồi nhưng vẫn không được. Tôi thấy cái thứ ấy di chuyển một lần nữa. Đột nhiên, tôi tự tin hẳn lên. Có lẽ đó thật sự là anh ấy. Có lẽ tôi nên đi qua, ít nhất cũng phải thử. Gói một chút đồ ăn và nước uống, tôi giả vờ như là tôi đi dạo.

Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ