Chapter 6: Cuộc hành trình.

548 29 2
                                    



(Tóm tắt chapter trước: Cuối cùng thì Haku cũng đã khẳng định tình yêu của mình dành cho Chihiro rồi. Khi Chihiro về phòng thì mọi người đã tỉnh hết (ặc! xui thế!), nhưng may mắn là còn lẻn vô được. Lin biết là Chihiro đi ra ngoài nên hỏi có chuyện gì xảy ra. Vì không muốn mọi người biết trước nên Lin kéo Chihiro ra ngoài một mình để nói chuyện, và đó cũng là lần đầu tiên Chihiro biết đến cụm từ "tan biến" ở Thế giới linh hồn. Không biết nên hỏi ai về việc đó, Chihiro quyết định hỏi Kamaji. Và thật may là Kamaji có một cách để giúp Chihiro, nhưng bù lại, khá là khó khăn...)

"Ta sẽ đọc thần chú ngay bây giờ." Kamaji nói. "Cháu có muốn không? Một khi đã tham gia là không có rút lui đâu đó."

Tôi gật đầu một cách nghiêm nghị. Kamaji ngó tôi một lúc, rồi bắt đầu lầm bầm thần chú cổ. Nghe thật là lạ. Tôi đứng yên ở đó, sợ hãi vì điều sẽ xảy ra tiếp theo. Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh lại. Chắc hẳn nó sẽ không tệ lắm đâu! Kamaji đột nhiên ngừng (khó hỉu là chiện thường nha!) tụng kinh và một bản hợp đồng hiện lên.

"Ký đi." Ông ấy hướng dẫn tô.

Tôi, Chihiro Ogino, chấp nhận cuộc hành trình này và chấp nhận mọi hậu quả và trách nhiệm.

X Chihiro Ogino.

Tôi ghi những cụm từ ấy, tay run cầm cập. Viết xong chữ cuối, một ánh sáng màu xanh làm biến mất bản hợp đồng. Nó chiếu sáng cả căn phòng, (tạm thời) làm tôi bị chói mắt (chà, vậy mấy con bồ hóng thì sao? chết cháy à?). Tôi nhắm mắt lại và chờ cho mọi thứ qua đi.

"Mở mắt ra đi, Chihiro." Một giọng nói mượt mà và nhẹ nhàng vang lên.

Tôi nghe theo, và thấy ánh sáng đã biến mất. Ở đó là một phụ nữ cao, rất xinh đẹp (...Granmamare?) với mái tóc dài màu bạc (chạm xuống đất lun! đạp dính là zui lắm à!). Cô ta đang mặc một bộ kimono đẹp nhất, với họa tiết khá là kì cục. Kamaji nhanh chóng cúi đầu, không muốn xúc phạm bà ta. Tôi cũng làm theo. Đôi mắt màu xám của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cũng khá lâu từ khi con người yêu cầu điều này." Cô ta nói. "Tại sao ngươi lại muốn điều này?"

Tôi tái mặt đi. Tôi không thể nói gì hết.

"Ta phải chấp nhận lí do của ngươi." Cô ta giải thích.

Miệng tôi dường như đông cứng lại rồi. Người phụ nữ ấy mỉm cười phúc hậu. (???)

"Có lẽ ta nên tìm trong tâm trí của ngươi thì hơn." Cô ta từ tốn nói.

Tôi há hốc mồm khi tôi cảm thấy có sự hiện diện của cô ta trong đầu tôi. Cô ta lùng kí ức của tôi, cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi của cô ta.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Ừ"

"Hứa nhé?"

"Ừ" (Haku từ tốn thật!)

X...

"Đi ra khỏi đây mau!" (Lúc Chihiro đang đứng trên cây cầu ấy.)

X...

"Chơi với em không thì em bẻ gãy tay chị đó!" (Lúc Chihiro đang trốn trong đống gối ở căn phòng của Boh)

X...

"Haku sẽ không lấy thứ gì đâu! Anh ấy là người tốt mà!" (Lần đầu Chihiro gặp Zeniba trong căn phòng của Yubaba.)

X...

Cháu muốn đến Đáy Đầm Lầy để xin lỗi." (Lúc Chihiro và Haku - đang bị thương - ở phòng đun của Kamaji.)

X...

"Gọi ta là Granny." (Lúc Chihiro gặp Zeniba.)

X...

"Chỉ có sức mạnh của tình yêu thực sự mới có thể phá được lời nguyền." (Lúc Chihiro gửi trả phong ấn cho Zeniba.)

X...

"Đó là thứ mà cô chẳng bao giờ hiểu được. Nó được gọi là tình yêu." (Lúc Lin hỏi Kamaji có chuyện gì xảy ra.)

"Tình yêu..." Người phụ nữ lầm bầm. "Ta chưa bao giờ thực sự hiểu nó cả. Ta ghen tị với ngươi đấy, Chihiro."

Tôi cuối đầu, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Tình cảm của ngươi, nó thật là tinh khiết, thơ ngây. Cái cảm giác ấy tuyệt vời thật." Cô ta nói thầm. "Và vì lí do đó, ta sẽ cho ngươi tiếp tục."

"Chihiro, quỳ một gối xuống!" Kamaji chỉ dẫn một cách nhẹ nhàng, để linh hồn bí ẩn kia không thể nghe được.

Tôi làm theo.

"Chihiro Ogino, ta ban cho ngươi cuộc hành trình này." Bà ta tuyên bố một cách rõ ràng.

Cô ta đặt một tay lên đầu tôi. Tôi đứng đó, lạnh như băng khi cảm thấy có phép thuật trong người. Tôi cũng cảm thấy đau nữa, đau thấu xương, vì sự hi sinh. Tôi muốn la hét trong sự miễn cưỡng lắm, nhưng tôi từ chối, vì như thế thật là bất kính. Tôi cắn môi, chờ cho nó kết thúc. Cuối cùng thì nó cũng từ từ lịm đi, bên trong con người tôi đang nhẹ nhõm đến phát điên.

"Cảm ơn..." Tôi nói, nhận ra rằng tôi không biết tên cô ta.

"Nữ thần Irene." Cô ta cười trong sự thích thú.

"Ơ...Nữ thần...tôi phải làm gì?" Tôi hỏi.

Cô ta cười.

"Ta quên đưa cho ngươi nhiệm vụ rồi!" Cô ta la lên, và rút một tờ giấy mỏng ra.

Tôi tò mò nhìn nó, và cô ta bắt đầu đọc.

Hai người có thể hợp tác với người ấy trong cuộc hành trình. Người ấy phải đi qua sa mạc của (dịch tạm nha!) dòng nước 1000 năm và lấy viên kim cương đỏ. Sẽ có quái vật canh gác và tấn công người nào muốn lấy nó. Viên kim cương quí giá ấy phải không bị kìm hãm trên đường đi, vì nó được dùng để biến con người thành linh hồn. Kế đến, viên kim cương ấy phải được tinh lọc trong hồ lửa của vị thần bí ẩn (???). Sau đó, họ phải đến gặp Nữ thần của Sự hủy diệt để tiêu diệt con người bên trong. Khi còn là ma thì phải đặt viên kim cương vào tim, người ấy sẽ trở thành một linh hồn.

Tôi chớp mắt. Cái gì? Khó hiểu thật. Tôi vẫn đang trong cơn kích động khi Nữ thần đưa cho tôi cuộn giấy.

"Chúng ta biết ngươi không thể nhớ hết, và đây là bản duy nhất. Đừng làm mất!" Cô ta nháy mắt. (Nữ thần mà nhí nhảnh dữ!)

BÙM! (Á!!! BOM RƠI!!!). Người phụ nữ biến mất. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì.

"Sen, cháu nên tìm bạn của cháu và chọn 2 người đi." Kamaji nói.

Tôi gật đầu và chạy đi.

P/S: Vừa nghe Ashitaka To San vừa viết, dù rằng hai thứ ấy chả ăn nhập gì hết!



Tan biến (Spirited Away fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ