Chap 7

533 26 3
                                    

Từ trên cửa sổ văn phòng nhìn xuống, CAP hyung lắc đầu:

- Ngốc nghếch, lần trước đưa tài liệu cho L.joe mà cũng không biết. - Rồi tự vỗ nhẹ vào đầu mình - Cũng may là ngốc, mình lỡ lời như vậy mà cũng không phát hiện ra điều gì. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

***

Tập đoàn BC, một người đang vùi đầu vào công việc. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn lật giở tài liệu, rồi lại đánh máy như bay. Trán anh đôi lúc khẽ nhíu lại rồi chỉ trong tích tắc lại giãn ra.
Bị công việc cuốn vào, anh lại không để ý đến chiếc di động đen bị bỏ quên ở nhà. Một lần nữa nó lại kêu réo inh ỏi.

Tôi tắt máy, anh lại bận nữa rồi. Hay là anh không muốn nghe nhỉ?

Tôi buồn bực lấy một chiếc bánh nhỏ lên cắn. Định nhắn tin cho anh mà thôi khủng bố cũng cần có chiến thuật.

Điện thoại tôi đổ chuông. Quên đi, không có chuyện suýt nữa thì cắn trúng lưỡi đâu nhé, vì lần này cắn thật rồi.

Số lạ. Là ai nhỉ?

Tôi ấn nút nghe, áp máy vào tai, nín thở lắng nghe.

Người kia cũng im lặng. ( biết ai hônnn)

Tôi dù có hâm đến đâu cũng không nghĩ đó là anh.

Tôi cũng im lặng. Ai sợ, tôi đâu có gọi mà phải sợ tốn tiền. Tôi thả máy xuống, bật loa ngoài. Thong thả ăn bánh, uống sữa. Từ từ hưởng thụ. Nhưng do sự cố ngoài ý muốn, tôi uống sữa vội nên bị sặc.

Tôi đưa 2 tay lên che miệng nhưng vẫn ho ra tiếng. Với tay chuẩn bị tắt máy thì đâu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ...rồi máy bị ngắt.

Tay tôi cứng đơ trong không trung, tiếng cười nhẹ ấy...giống hệt tiếng cười lúc tôi hù CAP hyung ở văn phòng.

Tôi đứng hình một lúc mới kiểm tra lại số lạ ấy. Không thể nào, chắc là do ảo giác thôi nhỉ. Nếu nói anh ấy gọi cho tôi mà chỉ im lặng như thế...thì tôi không tìm ra được lý do nào.

Thả người vào chiếc ghế xoay, mắt kẽ nhắm hờ, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo lên nhau.

Và...chiếc điện thoại trắng đang nằm trong tay anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

***

" Appa không thể choa umma bảo bối một tình yêu thật sự được. Appa không thể"
Không gian tĩnh lặng, giọng nói nhẹ cất lên.

" Appa không thể"

Giọng nói ấy dần mơ hồ, nhẹ bẫng rồi tan biến.

Tôi mở mắt, ngồi bật dậy.

Giấc mơ này đã lặp lại nhiều lần như vậy. Giấc mơ ấy chỉ xuất hiện khi appa không có ở đây, bên cạnh tôi.

Những lúc tỉnh giấc như thế này, chỉ cảm thấy vô cùng lạc lõng và bơ vơ. Thứ cảm giác trống rỗng kia cũng như đêm đen bên ngoài, cứ kéo dài bất tận.

Tôi là một người dễ cười. Bằng chứng là vừa đọc vài mẩu tin nhắn ngắn tôi đã phải ôm bụng, úp mặt vào gối cười. Theo thói quen, tôi lấy máy ra bấm lia lịa
"Sa mạc sahara là do một tên lâm tặc uống nước tăng lực tạo ra đấy, anh có biết không".

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ