Chap 37

949 27 5
                                    

Ngoại truyện : Chăm vợ.

Ban mai của ngày cuối tuần rực nắng, thêm chút gió man mát. Khung cảnh đẹp khiến ChanHee nảy ra ý định sẽ đi dạo biển, tất nhiên là cùng chồng rồi.

Cậu trèo lên giường, nằm kế bên Ljoe, hai tay chống cằm như cậu bé con, ngắm anh ngủ.

Ljoe mới trở về biệt thự vào mờ sáng sau 4 ngày bận bịu bên Pháp. Hẳn là anh rất mệt.

Cậu nên để anh ngủ thêm một chút nhỉ ? Chiều đi chơi sau cũng được.

Miệng ChanHee gặm bebe, cố không gây động tĩnh nhưng vì quá nhớ nên cậu choàng tay qua người anh, ôm thật chặt.

Thấy chưa đủ nên một lúc sau, ChanHee ghé sát má anh, thơm nhẹ rồi dời dần đến đôi môi lạnh lẽo của anh , muốn hôn nhưng ...

- Ưm.

ChanHee bị ai đó dùng tay bịt miệng rồi !

- Phiền quá nhóc.

Ljoe vẫn nhắm mắt như ngủ say, riêng đôi tay ấn mạnh người cậu lên ngực mình, ngăn chặn những trò phá rối.

Anh về mới 4 tiếng đồng hồ, mất 2 tiếng để ngắm bé con bù cho những ngày vắng hơi thở thoảng mùi sữa .

15 phút để tắm và bây giờ, anh đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Tính ra, mỗi giấc ngủ của anh lúc bên Pháp nhiều nhất là chỉ 4 tiếng. Công việc lúc nào cũng nặng quá !

- Nằm ngoan !

Ljoe gắt nhẹ, lúc này mà dịu dàng thì cậu sẽ làm loạn mất.

Đấy, người đã lại nhúc nhích, chân thì ngọ nguậy ...

- HeeHee !

- Em biết rồi nhưng mà em không muốn ngủ nữa đâu. Em còn chưa ăn bánh xong đây này !

ChanHee làu bàu, mắt nhìn gói bebe trên bàn đầy tiếc nuối.

- Để sau.

- Bánh sẽ bị ỉu. Ăn không ngon nữa. Và để sau thì là bữa trưa mất rồi !

Lý lẽ , lại lý lẽ. Cứ để cậu tiếp xúc với tên thư ký kia thì cãi lời còn hơn luật sư CAP.
Biết thế, không cho phép cậu dao du với người đó.

Kể ra cũng hay hay, ChanHee lại hay năn nỉ anh được đến nhà thư ký Ken chơi chỉ vì nhà hắn ta có cây táo cảnh lắm quả, cậu thích nhón chân và hái .

Ljoe định cho nó về đây nhưng thư kí Ken mách với vợ anh, thế là mặc kệ ...

- Em dậy đây. Nằm chán lắm. Mới ăn mà nằm thì mập, anh có thích vợ anh mập không hả Best CEO ?

ChanHee làm nũng, cậu áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim của anh và đếm.

Chỉ tới con số 103, cậu đã gần như hét ầm :

- Em muốn ăn kem ! Thả em đi ! Em đói này !

Ljoe hé mắt ma mãnh :

- Ăn anh đi .

- ...

***

Biển chiều , sóng vỗ nhè nhẹ. Làn nước mát dịu vuốt ve những ngón chân xinh xinh.

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ