Chap 20

546 24 2
                                    

Khoảng âm u và mờ mịt của những sáng mùa đông đã dần bị xua đi, thay vào đó là từng vệt nắng vàng chiếu xuống, len lỏi vào gian phòng bếp ấm áp...

- ChanHee, cho thêm vào một ít dầu vừng đi - Ricky đeo tạp dề hình minion , chỉ huy.

Lấy một muỗng nhỏ cho vào, tôi nhíu mày :

- Còn bỏ thêm gì không ?

Ricky vứt quyển sách nấu ăn sang một bên :

- Tạm thời cứ như thế đã đi.

Tôi vặn nhỏ lửa nồi súp, bắt đầu rửa hành, có chút lo lắng hỏi :

- Ricky, cậu nghĩ ...có ăn được không ?

Ricky vừa nhặt rau vừa liếc xéo tôi :

- Gì mà không ăn được hả ? Mà sao cũng được đi . Bọn mình cố gắng hết sức rồi còn gì !

Hừm...thật không yên tâm ! Trình độ nấu bếp của hai đứa chỉ thuộc vào cơ bản, từ khi ên cấp ba thì lại hầu như không động vào mấy việc này . Không biết là sẽ thế nào đây !

Theo như công thức trong sách thì các qui trình được chúng tôi thực hiện tốt rồi !

Phải tin tưởng vào khả năng của mình chứ !

Ừ, đúng thế ! Cứ vậy đi !

- ChanHee, cậu có nghĩ việc tên Key chuyển trường liên quan tới Ljoe nhà cậu không ?

Tôi ngồi cạnh, giúp Ricky nhặt rau, lắc đầu :

- Không phải đâu, chẳng có lí do nào để anh ấy làm thế cả ! Cậu nghĩ là thế à ?

Ricky có vẻ nghĩ ngợi , sau đó vung vẩy một ngọn rau trước mặt :

- Đó là linh cảm của tớ thôi mà . Với lại có hay không cũng chẳng quan trọng.

Tôi lười biếng ừ một tiếng :

- Ricky này, khi nói chuyện với anh Ljoe ấy, tớ hay có cảm giác như là có những điều tớ đã từng nói với anh ấy rồi . Thế là sao nhỉ ?

Thứ cảm giác này cứ ám ảnh tôi rất nhiều lần, thậm chí còn có cả những hình ảnh mơ hồ lướt qua nữa...mặc dù là rất mờ nhạt.

Ricky nghiêm túc suy nghĩ rồi nói một cách hời hợt :

- Có rất nhiều khả năng - ngồi khoanh tay dạy dỗ, để mình tôi với đám rau - khả năng thường xảy ra nhiều nhất là chỉ có mỗi mấy câu mà cậu cứ nói đi nói mãi . Ví dụ như là Ljoe, em yêu anh tới phát điên !

Tôi ném một ngọn rau vào người Ricky, chưa hết, còn tặng thêm một ánh mắt xem thường :
- Tớ không phải là cậu mà nói những lời đó, biết chưa ?

Ricky cười gian ác, sau đó ra vẻ đàn anh :

- Tớ á ? Những lời đó cũng chẳng nói đâu. Mà phải thế này . ChangJo - một ngày thiếu anh đối với em là ngày tận thế, ChangJo - anh là người mà em nghĩ tới trước khi ngủ và sau khi thức dậy , Chang ...*gớm*

Không để Ricky nói hết câu, ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy, bịt tai la lên :

- Đừng ! Đừng nói nữa ! Ricky , tớ xin cậu , đừng nói nữa ! Đừng làm mất đi sự trong sáng của nơi đây !

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ