Chap 17

542 28 11
                                    

- Anh Ljoe, anh cao bao nhiêu vậy? - Tôi nhìn dáng người cao lớn của anh, câu hỏi đó tự nhiên buột ra.

- 1m89 - đôi mắt anh lóe lên một tia tinh quái, khóe miệng nâng lên - còn HeeHee, em cao bao nhiêu?

A! Anh đang chạm vào điểm yếu của tôi...Phải thật bình tĩnh đối phó mới được.

Tôi tươi cười nhưng thật ra trong lòng đang cực kì đau khổ:

- Em không cao lắm đâu. Mấy năm nay em cũng không đo rồi. Nhưng ở nhà em cao hơn chiếc tủ lạnh đấy!

Thấy tôi thông minh chưa, không đưa ra chiều cao nhưng mà lại khiến người khác cảm thấy cao đúng không, haha

Cao hơn tủ lạnh cơ đấy!!

Anh à một tiếng:

- Để anh đo cho HeeHee nhé.

Chết rồi...nhà anh có máy đo chiều cao hay thước đo?

Tôi từ chối:

- Không cần đâu mà.

- HeeHee, em đứng lên đi.

- HeeHee không muốn đứng lên đâu. HeeHee mệt chỉ muốn ngồi thôi.

Anh chỉ im lặng, nhìn tôi thật dịu dàng nhưng...tôi không thể đứng lên được.

Mà từ khi nào tôi lại bị anh đe dọa và vâng lời như thế chứ? Anh đang theo đuổi tôi cơ mà!

Tôi đứng lên, xụ mặt:

- Anh đo đi, nhưng có thể là không chính xác đâu.

- Chính xác tuyệt đối.

-...

Anh đứng đối diện tôi...thật gần, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở nam tính và mùi hương nhẹ từ anh.

Tim đập thật nhanh...như muốn cả thế giới biết nó đang rung động vậy...

Nhưng anh vẫn chưa lấy dụng cụ đo gì mà?

Rồi đột nhiên, anh cúi xuống nhìn tôi và...phì cười.

- HeeHee, anh biết em cao bao nhiêu rồi,

Tôi chỉ biết nhìn chân của mình. Thực ra chiều cao của tôi cực kì khiêm tốn...so với bạn cùng lớp đã xấu hổ rồi...bây giờ lại so với anh...có muốn trốn không cơ chứ!

Tôi ngượng nghịu:

- HeeHee không cao lắm đúng không.

Anh cười lớn:

- HeeHee, em chỉ cao tới ngực anh!

-...

Thảm hại chưa! xấu hổ chưa! quá đáng chưa!

Tôi cúi đầu trốn...

- Sẽ phải mỏi cổ rồi đây.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đang đi về phía cửa sổ.

Vậy câu vừa rồi anh nói là có ý gì? tại sao lại mỏi cổ? (hà hà mn biết vì sao không?)

Tôi định hỏi anh thì có một thứ khác đập vào mắt tôi, qua ô cửa kính lớn là một khu vườn rộng trồng toàn hoa oải hương, loài hoa mà tôi thích nhất, bãi cỏ xanh mượt và...:

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ