Chap 34

486 23 2
                                    

Ljoe uống ực một hơi ly rượu rồi tiếp tục làm việc. Hôm nay, chú Min Woo đã đến tận đây để tìm anh, kể về việc ông đã lọt vào B.C như thế nào. 8 năm trước, khi BC thành lập, anh đã lập tức điều Kevil đi dò tìm tung tích về Lee Min Woo và đã tóm gọn được mọi hành tung của ông. Tuy nhiên, ông đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục và Kevil là người nắm được bí mật của ông - ông bị vô sinh. Và cho đến khi B.C tìm đến ChanHee thì Kevil đã biết hết tất cả mọi thứ.

Cũng như ông, không muốn đào xới quá khứ để những mảnh vụn lem luốc ấy vấy bẩn hiện tại, cho nên hai người đã quyết định che chắn sự thật.

10 năm trước, ngày anh sang Mỹ, ông đã âm thầm tới biệt thự trắng, để một phong thư lại cho anh và Ljoe đã không nhận được ...Vậy là, Mia - người giúp việc đã lấy mất thứ này .

" Chú sẽ tự lộ diện khi nào cháu cần chú "

Mia bắt cóc Ljoe là muốn dụ ông ra mặt...bà ta yêu ông...cho nên có thể dễ dàng xem anh như con mồi.

Min Woo yêu ChanHee, nên có thể dễ dàng che mắt anh.

Còn ChanHee...có yêu anh không ? Khi bất kể lúc nào cũng muốn vứt anh ra khỏi cuộc sống của cậu ấy ?

Ljoe day thái dương để ép chết những suy nghĩ đang đi lệch khỏi trung tâm não bộ.

Kệ thôi ! Anh đã được định sẵn là người thâu tóm khối kinh tế khổng lồ, không nên tốn thời gian vào đống nhập nhằng kia. Ljoe bắt đầu trích một vụn nhỏ chất xám để hoàn thiện đống hợp đồng đang chờ chữ kí của anh.

Chiếc bút đang xoay trong tay anh bỗng ngưng lại trong vòng nửa tích tắc, Ljoe ngẩng đầu nhìn người đang rụt rè bước vào phòng kính, mắt anh hằn những tia sáng mạnh mẽ.

Thật lạ ! Anh không có bất ngờ nào , thần trí anh hoàn toàn trống rỗng. Anh cười nhạt với chính mình, cảm giác của anh tê liệt thật rồi ?

Anh đã rứt hết mọi nhung nhớ, mọi yêu chiều và mọi kiên nhẫn cho ai đó...Hơn mười năm nay, để sau quá nhiều chà đạp trút vào thì lòng anh thật sự đã lạnh ngắt.

ChanHee bé bỏng và e dè như mèo con, người cậu mỏng manh, thể xác tiều tụy không chút sức sống, cậu ngơ ngác trước ánh mắt vô thần của anh.

Ánh mắt này...so với khi anh nhìn mọi người xung quanh thì không sót đi lấy một tia lạnh lẽo.

- Anh Ljoe, em...

Không để cậu nói trọn câu, anh đã ném chất giọng sắc lạnh của mình vào máy đen :

- Sa thải hết nhân viên có mặt dưới đại sảnh !

ChanHee sững sờ, cậu phải quay mặt đi và không ngừng chớp chớp mi để nước mặt được thu về, cậu cúi gằm mặt, day day mũi chân đầy căng thẳng, mấp máy môi :

- Em ...xin lỗi ! Em...

Lại một lần nữa, anh ngắt lời cậu :

- Lee Chan Hee ! Em hãy thực hiện điều đó - Anh nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của cậu, gằn từng chữ - Đừng-bao-giờ-xuất-hiện-trước-mắt-tôi !

ChanHee khẽ run rẩy, trong mắt cậu chằng chịt những cảm xúc yếu ớt, sự lạnh lẽo từ anh đã bóp chết hết thảy dũng khí mà cậu gom lại.

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ