Chap 24

466 21 3
                                    

Người kia hờ hững gật đầu :

- Phải !

Tôi bịt miệng lại...

Mố ! Thì ra người kia chính là anh ấy !

Nhiều suy nghĩ hỗn loạn cùng xảy ra một lúc khiến đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch.

Anh chợt kéo tôi sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng nhẹ nhàng vang lên một cách rất thản nhiên :

- Anh rất tức giận.

Anh-rất-tức-giận ?

Đây là lần đầu tiên anh nói ra cảm xúc của mình tuy là theo cách khác người !

Một câu nói như thế mà mang theo vẻ mặt thờ ờ thế kia khiến tôi lạnh người.

Ha, mà kệ anh chứ !

Bất kì ai gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng đó thôi !

Anh đưa tay chạm vào má tôi rất dịu dàng nhưng lại có vẻ như đang dạy bảo :

- Em nghe cho rõ nhé Lee Chan Hee . Em vẫn là người yêu của tôi. Rõ chưa ?

Tôi ngồi im bất động, ngơ ngác gật gật đầu mặc dù từ lúc anh kéo tôi lại thì não bộ đã không còn tiếp nhận được điều gì nữa rồi.

An toàn là đặt hàng đầu cái đã nên cứ gật đầu thôi...

Anh cứ ở sát nên như thế này làm tôi thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở.

Nếu bây giờ không tìm cách hạ hỏa thì có lẽ tôi sẽ tự thiêu mất !

Tôi vội vàng với lấy ly trà sữa nguội lạnh trên bàn mà vân vê trong tay.

Phù...tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Ánh mắt anh vẫn chưa hề dời khỏi người tôi, mang theo sự trầm lặng , nhẹ giọng :

- HeeHee, chuyện hôm đó...

Xoẹt !

Anh vừa nhắc đến chuyện kia khiến tôi rơi vào sự hoảng loạn, rùng mình , không tự chủ được mà hất nguyên ly trà sữa lên người anh...

Thế là ...xong rồi nhé ChanHee...

Tôi không ngừng hít thở sâu, tay nắm chặt ly trà sữa trống không, cả người run rẩy.

Anh vô cùng bình tĩnh nhìn tôi sau đó lười biếng đưa mắt nhìn xuống chiếc sơ xám , nơi khoảng ngực bị ướt đẫm, lại còn thêm những hạt trân châu dính đầy...

Cảnh tượng lúc này thu hút được vô số những ánh mắt khác thường đổ dồn về phía chúng tôi.

Chạy trốn thôi, phải chạy trốn thôi !

Ý nghĩ ấy không ngừng hối thúc tôi nhưng thực tế lại rất trái ngược, tôi cứ ngồi im , cắn môi nhìn .

Anh dựa người vào ghế, hai chân bắt chéo nhau, mang theo khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cứ thế mà nhìn tôi.

Tôi lấy hộp giấy trên bàn đưa bằng hai ta cho anh một cách lễ phép , run giọng :

- Anh...lau đi .

Những ngón tay thon dài của anh gõ nhịp trên bàn,mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Người nào làm thì người ấy chịu trách nhiệm.

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ