Chap 12

481 31 1
                                    

Thư kí Ken lặng nhìn Ljoe đang bị bóng ma của quá khứ dày xé. Một Ljoe làm gì cũng rất nhanh gọn và chuẩn xác. Một Ljoe trẻ tuổi và thành đạt, đứng trên địa vị mà bao nhiêu người mơ ước. Một Ljoe luôn toát lên vẻ lạnh lùng, rất đàn ông, luôn tỏ ra lãnh đạm và tác phong làm việc phải khiến bao người kính nể. Một Ljoe hoàn hảo và bất bại.

Nhưng...sẽ chẳng ai có thể biết được một Ljoe luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, luôn nhìn bầu trời với đôi mắt u ám, luôn trống rỗng và chơi vơi. Một Ljoe đầy vết thương.

Đây là thứ duy nhất mà một Ljoe bất bại không thể nào thoát được.

Ljoe ngày trước không như vậy. Dù anh vốn sẵn trầm tính nhưng là một tên đại nghịch. Đã nghe cô Mia - người chăm sóc Ljoe từ nhỏ thì mới biết : anh vô cùng ngang ngược

Lạnh lùng và không quan tâm tới ai cả đó là Ljoe. Nhưng....người ấy là 1 ngoại lệ.

Lúc Ljoe ở Mĩ, có bao nhiêu cô gái phát điên vì anh ấy nhưng Ljoe lại không thèm để ý, cũng chẳng cho bất kì ai một cơ hội, luôn kết thúc ngay khi còn chưa bắt đầu.

Chỉ khổ cho anh, suốt ngày bị bao nhiêu cô tóc vàng, mắt xanh bám theo, dò hỏi về Ljoe. Ngay trước khi về nước, Ljoe thì luông cười, làm gì anh biết phải khó khăn lắm mới trốn được khỏi vòng vây của những cô nàng đang khóc thét, làm náo loạn sân bay.

Ljoe lúc ấy lạnh lùng nhưng không có dáng vẻ như bây giờ.

Ljoe luôn kể cho anh nghe về người ấy với ánh mắt ấm áp.

" Ken hyung, nếu hyung gặp người ấy, hyung sẽ không thể không yêu được đâu"

" Người ấy rất ngốc, miệng lúc nào cũng anh Ljoe, anh Ljoe"

" Em rất muốn nghe giọng người ấy"

...

Anh luôn cười khi nghe Ljoe kể, người ấy đúng thật là đáng yêu.

Những tháng năm đó, là một Ljoe luôn chờ đợi với một tình yêu bất diệt và một niềm tin mãnh liệt.

Và ki trở lại nước, Ljoe đã tìm thấy người ấy...người ấy vẫn ở nguyên đó...nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Tới nỗi, anh gặp lại mỗi lần còn phải sững sờ, cứ tưởng rằng cô ta là nhiều người khác nhau .

Bắt đầu từ đó, đôi mắt Ljoe luôn đầy tối tăm và tuyệt vọng, như người rơi xuống vực thẳm.

Ljoe lao vào làm việc, chẳng để cho mình thời gian nghỉ ngơi, dù chỉ một phút.

Rất nhiều lần, anh đã khuyên Ljoe hãy dứt bỏ quá khứ, cô ta đã thay đổi rồi, không hề giống người ấy chút nào. Ljoe chỉ im lặng nhưng vẫn bướng bỉnh chờ đợi, mặc kệ mình có đau như thế nào.

Và một ngày, khi anh không chịu nổi, kể ra mọi chuyện đáng xấu hổ của cô ta thì Ljoe đã cắt ngang lời anh.

Giọng Ljoe lúc ấy, anh còn nhớ rất rõ, là giọng nói như rên rỉ, âm u như từ địa ngục vọng tới:

- Ken hyung. Từ nay đừng nhắc tới chuyện này nữa. Em...thật sự không sao. Chắc chắn sẽ có một ngày, người ấy sẽ trở lại là bé con ngốc của em.

[ longfic/JoeJi] Thì ra em chính là Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ